Phần 24
- Em dạo này ốm đi nhiều đấy nhỉ.
Bất ngờ với câu nói của anh, An lúng túng. Từ khi xảy ra chuyện của anh, ăn gì cô cũng thấy không ngon, ngủ thì mộng mị, suốt cả tháng trời nay, cân nặng của cô đã giảm đi trông thấy, sắc mặt thì nhợt nhạt mặc dù đã có lớp trang điểm nhưng nó cũng không giúp cô tươi tắn thêm được chút nào. Trong lòng có chút vui tươi, tim bỗng dưng nhảy điệu valse trong lồng ngực.
- Dạ, có ốm đi 1 chút nhưng e khỏe, không sao anh ạh.
Cô mỉm cười với sự quan tâm của anh, dẫu cô biết đó chỉ là xã giao, chỉ là hỏi thăm cho phải phép lịch sự với bạn của em gái. Đối với cô như vậy cũng là vui lắm rồi. Cứ như thế, cô sẽ chỉ dấu riêng cho mình những xúc cảm đó, một mình cô biết, một mình cô trân trọng nó. Và sau đó hãy cho cô một thời gian nữa, cô sẽ cất anh vào một góc trong tim rồi bước tiếp, cô sẽ không quên anh, không quên đi người con trai đầu tiên đã làm rung động được trái tim cô.
Anh trơ mình trước nụ cười của cô, đẹp đến mê hồn. Nó có một chút ngọt ngào theo kiểu đàn bà quyện lẫn với sự ngây thơ của một người con gái nhưng lại chất chứa một nỗi chua xót khó tả.
Thấy anh im lặng không nói gì, cô gượng gạo.
- Chuyện kia em xin lỗi, chỉ là em muốn...
Không để cô dứt lời, anh xua tay, cười nửa miệng. Anh cảm thấy bản thân quá thất bại khi để một cô nhóc nhìn rõ tâm tư của mình như vậy.
- Chuyện đó biết càng sớm càng tốt em àh......
- Ọt ọt....ọt
Câu nói của anh chưa hết đã bị tiếng động lạ cắt ngang. Cả hai nhìn về phía nguồn âm - bụng An. Phải rồi, từ sáng tới tối nay cô đã ăn gì đâu, bao tử nó réo là phải rồi. Cả hai phì cười, không khí ngượng ngùng trước đó mất đi, dường như chưa tồn tại bao giờ.
- Giờ thì anh biết tại sao mà em ốm thế này rồi. Đi ăn đi, anh cũng đói rồi, nãy giờ tiếp khách trong bụng toàn rượu chứ có miếng đồ ăn nào đâu.
Nói rồi, chỉ đợi cô đứng dậy là anh kéo cô một mạch ra gara, phi xe ra đường lớn. Mặc dù trong nhà cả bàn tiệc biết bao nhiêu đồ ăn mà giờ đây anh lại chỉ thích kéo cô nhóc này ra quán cóc nào đó ăn cho thoải mái cuộc đời. Cả cuộc trò chuyện của An và Hoàng đã được thu gọn vào tầm mắt của Nhi, cô vui thay cho cô bạn của mình, nói gì thì nói cô cũng rất mong cặp này nên duyên, dù cho An có bằng tuổi nhưng cô rất sẵn lòng gọi bạn thân mình là chị dâu. Nhưng điều cô lo nhất là ở anh trai mình...liệu rằng anh còn nhung nhớ gì đến ả kia, liệuanh có chút tình cảm nào với An? Nếu không thì cô chỉ mong anh mình đừng nên tiếpxúc nhiều với An thì có lẽ sẽ tốt hơn cho cô bé. Đừng làm tổn thương cô bé đó,vì hơn ai hết Nhi biết, với vẻ ngoài cứng rắn, vô tư vô lo như con nít của Anthì nội tâm bên trong lại hoàn toàn ngược lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top