Phần 20

Trôi qua 1 tuần nữa đầy tâm trạng và cảm xúc lẫn lộn. Sáng đầu tuần, Hoàng nhận được thông tin từ người của mình, anh không tin vào mắt mình, nhìn tập tài liệu anh chỉ ước mình đã không cho người đi điều tra thì có lẽ sẽ tốt hơn cho anh. Con người anh thương đã lừa dối anh lâu như vậy sao, là do cô ta quá giỏi hay do anh quá ngốc đây???. Cô ta cặp kè với đủ các "lão" đại gia. Nhưng cô ta khôn ngoan cực kì, chỉ quen với những người nổi tiếng đã có gia đình, vì chỉ có những người đó mới không dám công khai mối quan hệ trái quấy kia, bởi họ sợ tai tiếng, sợ mất đi hình tượng của những ngài chủ tịch hay tổng giám đốc mà họ đã gây dựng nửa cuộc đời mình, sợ gia đình tan vỡ...sợ mất đi tất cả.

Hoàng tựa lưng vào ghế để bản thân được trấn tĩnh lại, anh phải làm gì tiếp theo đây. Nếu anh tiếp tục thì liệu anh có chịu đựng được sự dối trá của cô ta hay không và quan trọng là cô ta có yêu anh thật lòng hay chỉ hăm he nhìn vào khối tài sản nhà anh?

Anh quyết định rút điện thoại, gọi cho Hồng đến văn phòng của anh. Khi cô đến anh vẫn không thể tìm ra được một chút biểu hiện dối trá của người nói dối, anh cười trừ như tự trách bản thân mình ngu ngốc. Anh tới chỗ Hồng đang ngồi trên sofa, nhẹ nhàng đặt sấp tài liệu trước mặt cô, kĩ lưỡng quan sát từng biểu hiện trên khuôn mặt giả dối kia.

Hồng ngây ngô giở từng trang tài liệu, cô chột dạ vì không ngờ anh đã phát hiện ra, cô bối rối không biết cách nào để luồn lách vì anh đã có quá đầy đủ "chiến tích" của cô. Cô bắt đầu giở chiêu nước mắt con gái, nói lời yêu thương một mình anh, nói rằng đây chỉ là tuổi trẻ nông nổi, hiện tại cô chỉ có anh để mong sao cứu vớt được tình hình.

Hồng càng như vậy, Hoàng càng thêm chán ghét cô. Anh chỉ buông lời nhẹ nhàng. "Hôm qua anh cũng đến club Up."

Hồng như hết cơ hội cứu chữa, cô thôi khóc lóc thảm thương, cô chưng ra bộ mặt hối lỗi vì cô nghĩ người đàn ông này yêu cô và không muốn mất cô. Nhưng cô đã lầm tưởng về vế sau quá nhiều, anh yêu cô thật nhưng điều đó chỉ là đã từng, anh chỉ là đã từng yêu cô.

Anh đứng dậy, thẳng lưng, từ tốn ra mở cửa cho Hồng ý đuổi khách. "Chuyện này anh sẽ không nói cho ai biết, nên anh mong em cũng sẽ đừng để thêm một người nào nữa biết chúng ta từng quen nhau."

Hồng không còn đường nào khác, cô đứng dậy, đi ra ngoài với tâm trạng tức tối vô cùng. Cuộc đời này chưa ai dám đuổi cô ngang nhiên như thế, càng không ai dám nói lời chia tay mỉa mai cô như vậy. Thù này không trả, cô không làm Tuyết Hồng.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: