Phần 19
Nhi đi trước, cố tình chọn chỗ ngồi không quá gần cũng không quá xa chỗ của Tuyết Hồng nhưng đủ để quan sát được cô ta. Nhi nhởn nhơ ngồi xuống, rồi cô giả vờ như phát hiện ra điều gì, cô khẽ kêu anh 2 mình: "Anh 2, nhìn kìa, hình như là..."
Hoàng nhẹ nhàng quay người lại nhìn ra đằng sau, bắt gặp người con gái anh đã yêu cả năm nay. Anh và Tuyết Hồng quen biết đã lâu, anh đã rất ấn tượng với vẻ đẹp của người con gái này, tiếp xúc lâu dần anh đã yêu cô. Anh đã lưỡng lự rất lâu mới nói ra tình cảm của mình, nhưng anh cũng bất ngờ rằng cô đồng ý ngay vì cô cũng nói cô đã thích anh từ lần đầu gặp mặt. Nhưng nào ngờ ngày hôm nay, người ngồi đằng kia lại là người mới nói lời yêu thương với anh ngày hôm trước.
Ánh mắt anh chợt tối lại, cảm xúc đau khổ vây kín, anh lấy chiếc điện thoại ra nhắn tin cho Tuyết Hồng, cầu mong điều mình vừa thấy không như mình nghĩ: "Em đang ở đâu đấy?".
Tin nhắn tới rất nhanh, lời lẽ như không có chuyện gì xảy ra: "Em đang ở nhà mẹ, hôm nay em về dưới nhà, không ở trên thành phố, đang nhớ anh lắm."
Ánh mắt anh chợt tối lại, mang tia lạnh lùng, không nhắn tin trả lời, anh im lặng không nói.
Cả tối ngồi ở club đợi An xong việc rồi cùng về, Nhi thấy anh 2 không nói gì cả, rõ rang anh đã nhìn thấy tất cả, vậy sao phản ứng của anh 2 lại như vậy. Cô bắt đầu lo cho anh mình. Thoáng thấy tội lỗi, nhưng cô phải làm sao khi nhìn anh 2 mình bị lừa dối như vậy, cô chỉ còn cách cho anh biết sự thật.
Hết ca làm, Hoàng cùng Nhi chở An về, rồi anh đưa cô em gái nhỏ về nhà. Sau đó anh lại lầm lũi đi đến phòng làm việc, anh làm việc thâu đêm, như để quên đi tất cả nhưng nào quên được cảnh tượng người con gái anh yêu ôm ấp người đàn ông đáng tuổi cha mình. Đến sáng hôm sau, anh lập tức cho người điều tra tất cả mọi thứ về Tuyết Hồng, anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm điều này với người mình yêu, vì anh tôn trọng cô, tôn trọng tình cảm cô dành cho anh, nhưng điều đó có lẽ chỉ là do một mình anh thêu dệt lên.
Ngày hôm sau đi học, An và Nhi không ai nói với nhau tiếng nào cũng đủ biết tâm trạng của người kia ra sao, chỉ tội người ngoài cuộc như Quân cứ ngồi đoán mò, chẳng biết 2 cô nàng nhà ta hôm nay ra sao mà quăng cho anh cục bơ chà bá. Cuối ngày, An mới mò qua chỗ Nhi lý nhí hỏi: "Anh Hoàng ổn không mày, tao thấy lo!"
Nhi chỉ biết im lặng nhìn bạn. Tội con nhỏ, thấy anh mình như thế nó cũng chả vui vẻ gì thì chắc nó thương anh mình nhiều rồi. "Ừ, ổng chắc không sao đâu, lo cho mày đi kìa, con mắt như gấu trúc rồi, tối qua lại không ngủ được hả?"
An biết mình không qua mắt được Nhi, nên cô đem hết tâm sự của bản thân ra kể cho cô bạn thân nghe. Kể xong, cô như trút được tảng đá to trong lồng ngực mình. Bản thân cô cũng biết, tình cảm cô dành cho Hoàng nhiều đến mức nào, cô đã nghe qua tình yêu sét đánh nhưng cô không nghĩ mình lại bị sét đánh trúng một cách thảm hại như thế này.
Cô không biết chuyện tình cảm của mình sẽ như thế nào, kết thúc ra sao, nhưng trước mắt cô quyết định cứ dũng cảm bước tới với cảm xúc của mình. Thích cô sẽ nói thích, yêu cô sẽ nói yêu, không ngần ngại nữa. Chỉ khi thử ta mới biết được mình có thành công hay không, nhưng không thử thì chắc chắn sẽ nắm lấy thất bại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top