Phần 18
Tối trước khi đi làm thì An nhận được tin nhắn của Nhi: "Đi làm bình thường nhé, khi nào thấy con cáo kia đi với lão nào đến club thì nhắn tin báo tao ngay nhé. Mày cứ yên tâm đi, tao không để cho những người tao yêu quý phải chịu thiệt thòi đâu. Iu cưng nhìu"
Đấy chỉ vỏn vẹn vài chữ mà tinh thần của An được lấy lại một cách nhanh chóng. Tối đó cô vui vẻ đi làm, nhận mệnh lệnh chú ý khách ra vào thật kĩ từ nhỏ Nhi, cô không dám lơ là, thế mà uổng công có mấy hôm mỏi mòn trông ngóng mà chả thấy gì, cứ thế 3 ngày trôi qua, rồi lại tiếp đến 4 ngày.
Hết 1 tuần mà người cần xuất hiện vẫn chả thấy tâm hơi đâu. Hằng ngày An cứ bồn chồn tới chỗ làm, rồi lại rầu rĩ ra về. Lại gần hết 1 tuần nữa trôi qua, tối nay đã là tối thứ 7 rồi, ngồi không An cảm thấy buồn, ánh mắt dán chặt lên cánh cửa ra vào của club. Cửa cứ mở rồi lại đóng, người ra người vào vẫn không thấy người cô cần, bỗng cánh cửa lại bật mở, một người con gái cao mảnh khảnh, mặc bộ đầm ống màu đỏ đô ngắn cũn cỡn khoác tay bước vào cùng một người đàn ông trung niên. An nhận ra ngay lập tức đó là ai, kia chẳng phải Tuyết Hồng ư, ríu rít bám sát người đi cùng, còn người kia thì ôm eo cô ta cứng ngắc trông chẳng ra làm sao, An nhìn một hồi lâu cũng đã nhận ra người đàn ông ấy, thì ra là chú Đức - bạn làm ăn của bố, chú ấy......có gia đình rồi cơ mà!?!
Nhớ tới lời dặn của Nhi, An lật đật bấm điện thoại gửi tin nhắn cho Nhi. Đợi mãi không thấy con bạn thân của mình phản hồi, cô bắt đầu sốt ruột. Cô không biết Nhi có nhận được tin nhắn của cô hay không, chờ đợi cả 2 tuần lễ mà giờ đổ sông đổ biển hết thì cô phải làm sao. 10 phút đồng hồ trôi qua, ruột gan cô nóng như lửa mà vẫn chưa có 1 tin nhắn nào của Nhi nhắn lại, An lo lắng "Lẽ nào con này không nhận được tin nhắn của mình, hay nó lại để chế độ im lặng..." Nghĩ đoạn cô cứ thế bấm gọi cho Nhi liên tục, không ai nghe máy cả.
Lại 10 phút nữa trôi qua An bắt đầu căng thẳng hơn, chân tay lạnh toát, bất chợt cánh cửa ấy lại bật mở, An quay ra thì sững người, thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau cái thở phào ấy, não cô lại bắt đầu căng lên như dây đàn để đón chờ trò chơi của Nhi bày ra.
Nhi bước vào cùng với anh Hoàng, mặt cô lo lắng chạy đến cạnh An cố tình hỏi han thật lớn cho người đi cùng nghe thấy: "An ơi, mày sao không, mày bảo mày chóng mặt là tao chạy đến ngay với mày này. Tại trời tối rồi, tao phải nhờ anh Hoàng chở tao đi nên hơi lâu một tí, mày ổn chứ?".
An thoáng đơ mặt, nhưng nhận lấy cái nháy mắt của Nhi, cô hiểu ra vấn đề, cô lấy giọng nhẹ như lông hồng trả lời cho có phần mệt mỏi: "Tao đỡ hơn lúc nãy rồi mày ạh, đến đây rồi thì vào chơi một lúc rồi về."
Dứt câu nói, An đá mắt sang chỗ Tuyết Hồng đang ngồi. Nhi nhận ra ngay, Nhi quay sang nói khéo cho Hoàng không nghi ngờ, cô cùng anh đi tới chỗ ngồi gần đấy. Và rồi mọi nỗi buồn xuất phát từ đây, nhưng sau đấy những nỗi buồn có được thay thế bằng những niềm vui???....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top