Phần 13

- Đưa An về nhà rồi vòng lại nhà Nhi thì trời cũng đã trễ, gió bắt đầu thổi lạnh hơn. Bất chợt Quân dừng xe lại, cởi áo khoác rồi đưa cho Nhi: "Khoác vào đi Nhi, gió lạnh đấy."

- Hơi bất ngờ với hành động của Quân, Nhi chỉ biết đơ ra mà chả động đậy chân tay gì cả. Mãi mà chẳng thấy Nhi cầm áo khoác, Quân quay đầu lại. Mắt chạm mắt mà cứ như điện giật ý, Nhi lúng  túng nhận lấy áo rối khoác thật nhanh lên người. Quân thấy vậy cũng quay lên chạy xe tiếp.

- Con đường hôm nay về nhà Nhi sao chậm đến quái lạ, cô có biết đâu là tâm trí bác tài nhà ta đang lơ lửng trên kia, thêm nữa là chính anh cũng không muốn chạy nhanh vì sợ Nhi lạnh, lại muốn ở cạnh người ta lâu hơn.

- Đưa Nhi về đến nhà, nhận lại áo khoác, anh khoác nhanh lên người chỉ để vừa chạy xe vừa thưởng thức mùi hương quen thuộc của ai kia. Về đến nhà, anh cũng không nỡ cất đi, cứ thế ôm lên giường, vừa ôm vừa nhắn tin cho Nhi: "Nhi ngủ chưa, về khuya nhà có la không?"

- Ở bên kia, Nhi mới vừa tắm xong, đang ngồi lau tóc thì có tin nhắn, cô bất giác mỉm cười, với tay lấy điện thoại, tay kia lau tóc tay này lướt điện thoại: "Chuẩn bị ngủ thôi, nhà không la gì hết, Quân về trễ có lạnh không? Nãy mượn áo Quân, để Quân lạnh, ngại thật!"

- Hai anh chị này cứ thế lại nhắn qua nhắn lại cho tới khuya mới chịu đi ngủ. Dường như trong Quân, hình bóng Nhi đã tràn ngập trong đó rồi, kể từ lúc anh nhìn thấy Nhi cười lần đầu, anh đã biết mình đổ rầm rập rồi, chỉ là anh cố tình che dấu nó thôi. Nhìn thấy Nhi nổi mẩn mà anh xót, nhìn thấy cô chảy máu mũi mà anh thương, khi cô trật chân anh chỉ muốn lúc nào cũng được ở cạnh mà bảo vệ cô. Từ khi đó anh đã quyết định không dấu tình cảm của mình nữa, tự tin mà tấn công thôi.

- Một tuần mới lại tới, vẫn 3 con người nhưng lại 2 tâm trạng đi học. An thì không còn tung tăng như trước nữa, thay vào đó là khuôn mặt hơi buồn, ai hỏi thì cô chỉ cười gượng bảo không sao. Ai mà biết được lòng cô đang lo lắng như thế nào, chỉ sợ ai đó bị tổn thương. Nhưng cô cũng không hay biết rằng chính cô đang làm tổn thương bản thân mình.

- Quân và Nhi hôm nay đến trường rất sớm, dường như họ hẹn nhau trước thì phải. Tới trường hai người vô tình mà cứ như cô ý đụng mặt nhau trong nhà xe, vậy là Quân lại rủ Nhi xuống canteen ăn sáng. Vừa bưng hai tô phở nóng lên thì An cũng xuất hiện, không nói gì cô lững thững bước tới ngồi xuống chung một bàn.

- Thấy em gái không vui, Quân chạy đi bưng thêm một bát phở tới cho An, cô lí nhí cám ơn anh rồi cầm đũa lên ăn. Nhi và Quân ái ngại nhìn An nhưng cũng không nói gì nhiều. Bỗng Quân lại thấy Nhi loay hoay lấy thêm một cái chén con rồi cô nàng ngồi tỉ mỉ vớt hành ra khỏi tô phở. Quân mỉm cười, cố ý note thêm một thói quen nữa của Nhi vào bộ nhớ, anh nghĩ: "Đợi đến ngày nào đó Quân sẽ cho Nhi bất ngờ từ từ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: