Phần 10

- Sáng sớm, Nhi đã bị ông đánh thức dậy đi học, ông biết thừa cái tính lười của cô, nên hôm nay ông đích thân qua phòng gọi cô dậy. Uể oải bò ra khỏi giường, vệ sinh cá nhân xong, cô đi cà nhắc xuống dưới nhà. Nhìn thấy anh 2 ngồi ngay ghế sofa ánh mắt nhìn mình cười cười, cô liền biết ý anh, liền quay qua bảo với ông ngoại: "Ngoại ơi, để anh Hoàng chở con đi học ngoại nhá!"

- Hoàng đỡ lời em: "Dạ đúng rồi ngoại ơi, chân cẳng Nhi thế này, để con chở nó đi rồi dìu nó lên lớp cho tiện.

- Ông ngoại nghe vậy là biết hai đứa này có trò gì rồi, nhưng ông cứ ừ rồi mặc kệ chúng, chịu ra khỏi nhà là được rồi, còn việc đi học hay nghỉ ngày hôm nay, chỉ cần 1 cú điện thoại ông cũng có thể biết được.

- Hai anh em nhà họ Lâm này khoái chí bụm miệng, không dám cười lớn dìu nhau ra khỏi nhà. Lên xe, Hoàng chở Nhi ra quán phở đầu ngõ ăn sáng. Tuy giàu có nhưng họ vẫn ăn uống rất bình dân. Cô chủ quán phở dường như cũng quen khách, bưng ngay 2 tô phở bò khói nghi ngút ra. Nhi và Hoàng vừa thổi vừa ăn, cứ như đang thưởng thức món ngon nhất trên đời vậy.

- Ăn xong Hoàng cố tình chở Nhi đến rạp phim coi suất sớm nhất xong rồi mới chở cô đi học. Hóa ra đây là âm mưu mà sáng này anh cô vừa nghĩ ra, thương cô em gái mấy hôm này toàn gặp chuyện gì đâu, vừa nằm bệnh vừa lọ mọ tự học cho kịp bài ở lớp.

- Giờ ra chơi buổi sáng, Hoàng mới chở Nhi tới trường, đỡ cô lên lớp rồi anh chạy nhanh xuống để phóng thẳng lên công ty cho kịp cuộc họp giao ban buổi sáng.

- Yên tọa ở chỗ ngồi, đang giờ ra chơi nên lớp vắng tanh như chùa bà đanh, ngay cả An cũng chạy tót đi đâu mất rồi. Bất ngờ trên bàn Nhi có một chai C2 xuất hiện, ngẩn mặt lên hóa ra là tên Quân. Nhi không vội mở miệng bắt chuyện trước, cứ im lặng chờ xem tên này tính nói gì.

- Mọi hôm thì Quân cũng là người ít nói, bây giờ không nói thì lại không được, nhưng anh biết nói gì bây giờ, đành thật thà vậy: "Cho xin lỗi chuyện lần trước nhá."

- An hiểu thừa Quân muốn xin lỗi chuyện gì, nhưng cô cố tình làm khó Quân: "Chuyện lần trước là chuyện gì, bạn xin lỗi mà tui chả thấy bạn có tâm xíu nào cả."

- Quân nhăn nhó nhìn Nhi gãi đầu, chưa bao giờ anh cảm thấy khó xử như hôm nay, có cái gì đó muốn nói nhưng lại không nói được, đành xuống nước tiếp tục: "Thì hôm bữa Quân làm Nhi bị dị ứng, xin lỗi."

- Vừa dứt câu thì trống vào tiết cũng vang lên. An chạy vào lớp thấy Nhi và Quân như vậy, cô cũng chả nói gì, chỉ tủm tỉm cười. Thấy An vào, Quân không nói thêm gì nữa, chỉ nhẹ đẩy chai C2 về phía Nhi rồi đứng lên về chỗ ngồi.

- Nhi đi học An vui lắm, cô có nơi để moi móc thông tin rồi, suốt buổi học cô cứ luyên thuyên tò mò về anh Hoàng của Nhi, có lẽ cô nàng này say nắng rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: