1. Sắc tím bằng lăng

        3 năm là một quãng thời gian không quá ngắn cũng không quá dài. Đối với cô, đó là khoảng thời gian tối thiểu để quên đi một người, để chấm dứt những ảo vọng thanh xuân còn sót lại.
      Có những kí ức, nhớ quá rõ sẽ đau lòng nhưng  không nhớ sẽ cảm thấy như đánh mất 1 thứ quý giá của tuổi trẻ.
      Cậu ấy cũng vậy, cũng là thứ đã thuộc về quá khứ, thuộc về kỉ niệm nhưng mỗi lần nhớ đến lại khiến cô tan nát cõi lòng.
****************************
Dưới sân trường, ánh nắng cuối chiều đã nhạt màu, chỉ còn một màu vàng nhàn nhạt, uể oải rải xuống sân trường.
- Thương ơi! Có đứa nào lạ hoắc cứ dòm bà hoài kìa!- Đang ngồi đọc sách dưới tán cây, nhỏ Yên bỗng thì thầm vào tai cô.
- Đâu? – Cô ngẩng đầu lên ngạc nhiên hỏi lại.
- Kia kìa.

Nhìn theo hướng chỉ của Yên, cô trông thấy một chiếc đầu lấp ló sau gốc bằng lăng. Gập lại cuốn sách đang đọc dở,  khẽ đưa tay phủi chiếc váy đồng phục, cô tiến lại gần bóng người đó. Do ngược hướng, những cơn gió được dịp xổ tung làn tóc xõa ngang vai.

Thấy cô bước lại phía mình, người đó toan bỏ chạy.
- Sao phải lén la lén lút thế ? Bạn là ai?.- Tiếng cô vang lên trong trẻo.
Người đó bỗng dừng lại rồi từ từ quay người .

Đối diện với cô là một cậu con trai chạc tuổi mình. Cậu ấy có nước da hơi sậm màu, khuôn mặt nhỏ nhắn với mái tóc xuề xòa che đi cặp mắt lấp lánh. Chả hiểu sao, cô bỗng thấy khuôn mặt này phảng phất những nét quen thuộc.

Thấy cô chăm chăm nhìn mình như vậy, cậu ta có chút hơi lúng túng, nhất thời chưa biết phản ứng thế nào. Nhận ra điều đó, cô thu đôi mắt đờ đẫn đang dán chặt vào mặt cậu lại, cười ý nhị.
- Trông cậu quen quen. Mình có gặp nhau rồi hả?- Cô hỏi
Cậu im lặng không đáp.Cô chợt nhận thấy một chút buồn phảng phất trên khuôn mặt ấy.
-Vậy tụi mình kết bạn nhé! Có được hông? – Cô chìa bàn tay mình ra trước, mỉm cười ngọt ngào.
Cậu nắm lấy bàn tay đó, nở một nụ cười đẹp như nắng hạ đáp:
-Ừ.
Dưới sân trường, vài cánh bằng lăng khẽ khàng đáp đất.

         Đó là lần đầu tiên họ gặp mặt. Sau đó, ắt hẳn các bạn cũng đoán ra rồi: Họ trở thành bạn thân.
        Mọi chuyện cứ thế trôi qua: họ cùng nhau chơi, cùng nhau học, đi cùng nhau, về cùng nhau,cùng vui, cùng buồn suốt 4 năm trung học cơ sở.

Rồi cũng vào một mùa bằng lăng nở. Cũng là một ngày nắng đẹp.
       Trên sân trường trải một màu tím biêng biếc, có một cô thiếu nữ đang đưa tay đón những cánh hoa rụng. Khuôn mặt ngây thơ của cô bé ấy cũng buồn man mác như màu hoa bằng lăng.

Sột soạt. Có người đến. Cô quay người về phía phát ra âm thanh ấy. Là cậu bạn thân của cô.  Cậu đang nhẹ nhàng bước đến, một tay đút túi quần, tay còn lại không quên vẫy vẫy mấy cái với cô.

-Ủa? Đang làm gì dợ? – Cậu tò mò khẽ hỏi.
-Thì đang đợi ông đó!- Cô rụt tay lại, vẫn không quay lại nhìn cậu. Những cánh hoa nhẹ nhàng rời khỏi bàn tay ngọc, bay trong cơn gió chiều. Hai người im lặng hồi lâu.

Phá vỡ bầu không khí, cậu lên tiếng trước:
- Thương nè, tui có chuyện này muốn nói với bà.- Vẫn là cái giọng nói trầm trầm quen thuộc của thằng con trai 17 tuổi nhưng không mang cái vẻ bỡn cợt mọi ngày. Nó bỗng nghiêm túc đến lạ.
- Hả? À.. ừ.- Cô hơi bất ngờ, ngẩng lên nhìn cậu.
- Tớ thích cậu. Làm bạn gái tớ nhé!- Một lời tỏ tình ngượng nghịu thốt ra khiến cho khuôn mặt cậu cũng trở nên đỏ ửng.

Phản ứng của cô không hề giống như cậu tưởng tượng. Cô hơi cụp mắt, hàng mi dày khẽ rủ xuống che đi đôi mắt biếc biết cười mọi ngày. Cuối cùng cô chỉ im lặng rời đi. Bóng cô in dài trên mặt đất, u ám buồn.

Bị bất ngờ, cậu đứng ngây người ra một lát. Bỗng cậu kêu lên:
- Ê. Đứng lại đó, ai cho bà bỏ đi như vậy hả? Bà vẫn chưa trả lời tui cơ mà.                                             Quả nhiên cô đứng lại, siết chặt một phong thư trong tay.

Tiếng nấc đầu tiên vang lên làm cậu hoang mang.
- Bà bị sao dợ? Ai làm gì bà hả?  Nói tui nghe coi!- Một loạt câu hỏi tuôn ra, ánh mắt cậu trào lên sự tức tối.
Cô vẫn im lặng không nói gì. Cậu bước đến chỗ cô. Lại là im lặng. Chỉ có tiếng nấc vang vọng dưới ánh chiều tà.

- Ai làm bà khóc hả, Thương? -  Cậu mất bình tĩnh quát lên, hai tay lay mạnh cô.
Cô vẫn không đáp, chỉ nghe tiếng nấc ngày một to. Tay cô buông thõng xuống, phong thư tuột ra khỏi những ngón tay yếu ớt.

Cậu cúi xuống, nhặt phong thư lên. Mở ra bên trong là một lá thư rất đẹp đã bị cô vò nhàu. Lá thư màu hồng nhạt có nét chữ con gái tròn trịa:

                                                                         Nam thương mến!
       Mẹ xin lỗi vì những ngày tháng qua đã không ở bên cạnh con, được chăm sóc cho con, được yêu thương con như những người mẹ khác. Mẹ đã không hoàn thành trách nhiệm của mình, đã không là một người mẹ đúng nghĩa. Mong con hãy tha lỗi cho mẹ.
       Giờ đây, khi con đọc được những dòng chữ này thì có lẽ mẹ đã không còn sống trên cõi đời này nữa. Mẹ không hi vọng lá thư này sẽ khiến con buồn đâu. Xin thứ lỗi cho mẹ lần nữa.
       Thực ra, con và Thương là hai anh em sinh đôi. Ngày ấy, là mẹ không tốt, là do hoàn cảnh gia đình chúng ta không đủ để nuôi cả hai anh em con. Họ muốn mua con trai và ngỏ lời với mẹ. Mẹ cứ nghĩ rằng, việc làm tội lỗi khi ấy sẽ giúp cho cả hai anh em con có cuộc sống tốt hơn nhưng khi gặp lại con, nhìn thấy hai đứa cùng nhau trưởng thành hơn, mẹ biết mẹ đã lầm. Mẹ không muốn nói ra. Và thế là mẹ sai lại càng sai. Dù sao, thì đây cũng là sự thật. Mẹ vẫn nên nói với con sớm hơn. Nhưng nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của cả hai, mẹ thật sự không nỡ. Mẹ sợ nếu như mẹ nói ra, con sẽ ghét mẹ và tình bạn này cũng sẽ tan vỡ.  Mong con sẽ có thể chấp nhận sự thật này, và hơn nữa, hãy chăm sóc cho Thương, hãy luôn là người bạn tốt của nó nhé! 
                                                                          Gửi con ngàn cái hôn!
Mẹ


          Cậu ngồi thụp xuống, nước mắt không biết từ bao giờ đã chảy ướt cả hai gò má.
-Thảo nào, sao lần đầu gặp nhau, Thương trông quen đến vậy.- . Cậu nói với 1 giọng lạc hẳn đi.
- Anh Hai…. Hôm nọ em dọn lại những kỉ vật của mẹ thì tìm thấy cái này. Em đã rất buồn. Em cũng như mẹ vậy, cũng không nỡ đưa cho anh. Nhưng từ những gì mẹ nói, em biết mẹ đã sai, em không thể nào lại đi lên vết xe đổ của mẹ được.

         Ngừng một lát, cô nói tiếp:
- Mẹ đã nói rồi, mẹ không muốn anh buồn đâu đúng không? Nào, theo em, em đưa anh về nhà, về với ba, rồi anh thắp một nén nhang báo tin cho mẹ hen.- Cô vừa nói vừa quệt nước mắt, chìa tay ra. Anh nắm lấy bàn tay ấy. Giống như lần đầu họ gặp nhau vậy: Một cái bắt tay làm cột mốc cho sự thay đổi của 1 mối quan hệ.

         Bằng lăng vẫn rung rinh trong gió, những cánh hoa màu tím đẫm ánh hoàng hôn, buồn man mác như mối tình đầu tuổi học trò ngây ngô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top