Chương 3: sự đau đớn
Hắn đã đụng tới điều tối kị ấy, khi nghe tin Thatch đã bị ám sát cậu thấy Izo ngac gục xuống, mặt đơ ra rồi hai dòng nước mắt chảy xuống. Phải rồi người yêu Thatch nhất có lẽ là Izo, hai người đã có một chuyện tình đẹp đến lạ thường tháng sau là ngày mà hôn lễ của hai người diễn ra cậu còn hứa sẽ làm phù dâu cho Izo, thế cớ sao mà bây giờ lại âm dương cách biệt. Tất cả chung quy lại là tại tôn khốn Teach. Lúc này cậu đã hạ lòng quyết phải trả thù cho Thatch và trả thù cho cả băng. Cậu bỏ ngoài tai lời người mình yêu ngày cả bố già cũng không ngăn được cậu. Ngọn lửa hận thù trong cậu đã nổi lên một cách dữ tợn. Trước khi cậu rời thuyền cậu đã viết vội bức thư thứ 95 cho Marco:
Tôi thật lòng rất xin lỗi anh, lần này tôi sẽ không nghe theo anh được rồi có lẽ đây sẽ là một chuyến đi lấy lại danh dự và công bằng cho cả băng cũng như của Thatch. Anh đừng quá lo lắng tôi sẽ sớm về. Đợi tôi nhé!!!!
Chỉ vỏn vẹn là vài dòng chữ nhưng lại khiến anh ta suy nghĩ rất nhiều. Tuy biết cậu đăng đâm đầu vào cái chết, lo lắng là không thể thiếu nhưng phải làm sao khi anh đã quá yêu cơ chứ!? Anh đã một mực tin tưởng vag ủng hộ cậu dù biết sẽ khó thành công.
Sau hai tháng cậu đi tìm tên đáng chết kia. Anh đã bắt đầu khó chịu với mọi thứ, tại sao trong khoảng thời gian nàu cậu không có tung tích gì, trên báo cũng không. Liệu cậu có ăn , ngủ đủ không. Có lẽ anh đã đặt ra một vạn câu hỏi vì sao cho cậu luôn ấy chứ. Bỗng có một lá thư từ hải âu gửi đến cho anh.
Lá thư thứ 96:
Chào anh, Marco tôi mong trong thời gian tôi đi xa anh và mọi người vẫn khoẻ, cả Izo nữa cậu ấy ổn hơn chưa!? Tôi đã cố gắng hết sức để tìm tung tích của tên kia, nhưng chưa có gì cả. Tôi vẫn sẽ cố gắng hết mình vì Thatch và cat băng. Giữ gìn sức khoẻ nhé!
Ôi chao, đây chẳng biết là tin vui hay tin buồn nữa nhưng sau khi nhận được thư của Ace tâm trạng của anh ta đã trở nên ôn hoà và dễ tính hơn hẳn. Trong thư cậu là người lo lắng cho anh nhưng thật không biết đùa khi chính cậu mới là người cần được lo lắng, thậy đáng quan ngại về một người vừa ăn vừa ngủ được cơ chứ.
" Tên nhóc này nữa, không biết cậu ta liệu có bị kẻ thù tập kích khi đang vừa ăn vừa ngủ không nữa haizz!" Trong lòng Marco đang rất lắng lo cho cậu nên nói vậy là hiển nhiên.
" Haha, hai cậu vui thật đấy còn tôi thì umm.." Izo thẩn thờ nói dù cậu cũng đã chấp nhận sự ra đi của người mình yêu, nhưng cậu cũng chẳng thể vui tươi như trước được nữa. Thật tiếc thương cho mối tình này mà!.
Mấy tháng sau đó cậu cứ đều đều gửi thư về cho Marco, làm anh ta rất yên tâm. Nhưng bỗng dưng một ngày nọ anh thấy người mình yêu trên báo đang bị giam ở gục và chờ ngày xử tử trước toàn thế giới. Anh ta lờ đờ ngã xuống đất, anh không ngờ Ace đã thua trong trận chiến cùng Teach không những vậy cậu còn bị hải quân bắt giữ. Anh cảm giác trong lòng như thắt lại, đó cũng là lẽ phải làm sao có ai lại bình thản trước tin giữ từ người mình yêu được cơ chứ.
Thật lòng anh cũng không tin nổi vì mới đây, cách 2 tuần trước cậu mới gửi thư cho anh trong thư còn khoe mới gặp em trai ở vùng đất sa mạc cơ chứ. Thật không thể tin được mà!
Sau đó anh ta đã sốt li bì ba ngày liên tiếp. Khi anh tỉnh lại thì anh vẫn chỉ nằm trong phòng bật khóc lặng lẽ đoch thư của cậu, nhìn vào tấm thẻ mệnh bị cháy mòn dần của cậu mà bất lực. Mọi người trên tàu Râu Trắng ai cũng hết sức lo lắng cho hai người, Ace và Marco. Vào cái ngày như được định mệnh đó, anh và cả băng Râu Trắng đã lên đường đến tổng bộ giải cứu cậu. Dù tâm lí không ổn nhưng anh cũng......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top