CHƯƠNG 1
" Trong một góc tối tăm của một quán bar, cô gái một thân váy ngắn cùng vòng eo tưởng chừng véo một cái liền có thể bẻ gãy. Lúc này một người đàn ông tướng mạo anh tuấn lại vào đem cô gái một mạch kéo ra ngoài, hắn cởi áo khoác của mình khoác lên người cô gái, con ngươi đỏ tươi ôm chầm lấy cô khẽ nói: ' Em rốt cục làm thế nào mới chịu tha thứ cho anh, anh đem cái mạng này cho em được không.'"
"....."
Trong một góc của quán cà phê, người con gái mặc một thân váy dài, khuôn mặt tinh xảo, làn da trắng nõn hồng hào, đặc biệt là đôi mắt kia, đen nhánh lại tỏa sáng, phảng phất như một hồ nước trong veo óng ánh, làm người ta theo bản năng vừa nhìn đã có thiện cảm .
Từ Ý lúc này nhíu chặt đôi mày tinh xảo, đáy mắt xẹt qua một tia ghét bỏ, cô quăng lá thư trên bàn, lạnh lẽo nói:" cậu đây là viết cái gì vậy hả?".
" Tiểu thuyết đó" Đối diện là Chúc Mịch Hạ đang ngồi xiêu xiêu vẹo vẹo , một tay chống má, vẻ mặt vô cùng hứng thú mà nhìn Từ Ý " Lấy cậu cùng Yến Hòe Dư làm hình mẫu để viết thành tiểu thuyết, không phải cậu đồng ý rồi sao."
Từ Ý có chút không thể tin được, kinh ngạc nhìn cô bạn của mình: " lúc trước cậu than vãn với mình, nói sách mới không có linh cảm, mình liền giúp đỡ, vậy mà cậu lại viết... viết thành ra như vậy?"
" Làm sao vậy chứ, cậu không biết bây giờ thể loại truy thê hỏa táng tràng này đang rất hot sao?" Chúc Mịch Hạ có chút bất mãn mà hừ một tiếng, nhưng ngay sau đó liền ngượng ngùng cười cười: " Bất quá đây là nghệ thuật sáng tác, khó tránh khỏi sẽ khoa trương một chút mà."
Từ Ý nhấp môi nói: " Tớ cùng anh ấy tuy là kết hôn đã một năm, nhưng so với người xa lạ cũng không khác là bao, cậu đây quả đúng là biết cách nói quá."
Nói xong cô lại cầm cuốn truyện kia lên nhìn sơ qua, nhưng chỉ cần nghĩ tới nhân vật này chính là cô và Yến Hòe Dư, cô liền không tự chủ mà nổi da gà.
" Yến Hòe Dư tuyệt đối sẽ không nói những câu như vậy" Từ Ý lắc đầu phủ định nói: " Anh ta so với khối băng thì chỉ khác có đôi mắt đỏ tươi thôi ?"
Chúc Mịch Hạ cười hắc hắc nói: " Tuy rằng hình mẫu là hai người, nhưng mà cốt truyện là của tớ nha, các cậu cùng lắm chỉ là nơi khơi dậy nguồn cảm hứng"
Giọng của cô nàng dừng một chút, lại hỏi: " Cậu với Yến Hòe Dư kia định cứ như vậy mà sống suốt đời sao?"
" Thật ra vốn bọn tớ kết hôn chỉ vì lợi ích, như vậy cũng là hợp lý thôi" Từ Ý lãnh đạm gật gật đầu, " Lúc bắt đầu tớ đã rất nỗ lực, nhưng kết quả không xoay chuyển được cũng nên từ bỏ. Trừ bỏ công việc ra dường như chẳng có gì có thể khiến anh ta nhiệt tình, tuy rằng cùng sống chung trong một mái nhà, nhưng mà so với người xa lạ không khác là bao tựa như chủ trọ và khách thuê trọ vậy"
Chúc Mịch Hạ cau mày, một bụng căm phẫn mà mở miệng: " Lại nói vẫn là do ba mẹ của cậu sai, công ty có vấn đề liền đưa con gái mình ra gánh chịu"
" Cho nên một năm này xem như là tớ trả ơn dưỡng dục" Từ Ý miệng cười nhạt nhẽo, ánh mắt lạnh băng không chút độ ấm, " Từ nay, tớ cùng họ cũng không còn bất cứ quan hệ gì nữa"
Chúc Mịch Hạ nhìn biểu cảm của cô, có chút không xác định hỏi" Cậu muốn làm gì?"
Lúc này ánh mặt trời đã chiếu lên cửa sổ, ánh trên gương mặt Từ Ý làm nó càng thêm rực rỡ tươi sáng.
Cô cong mắt cười: " Tớ muốn ly hôn. "
***
Tập đoàn Yến thị.
Hà Lâm nhẹ nhàng gõ cửa phòng, nghe được tiếng nói phát ra từ bên trong, lúc này mới mở cửa đi vào.
" Chủ tịch, đây là lịch trình hôm nay của ngài." Hắn đưa máy tính bản liền nói.
Văn phòng này lấy gam màu lạnh làm chủ đạo, căn phòng cùng chủ nhân của nó có khí chất thật phần tương xứng. Mà sau bàn làm việc, một người đàn ông khoác trên mình bộ tây trang màu đen cao cấp được định chế riêng, làm toát lên vẻ phẳng phiu đoan chính, ngũ quan của anh vừa thâm thúy lộ ra nét tự phụ, rõ ràng là một khuôn mặt điển trai, nhưng lại bị khí chất sắc bén kia ép tới đặc biệt thâm trầm, nhưng lại làm người ta không tài nào rời mắt được.
Yến Hòe Dư nhẹ nhàng nâng mặt, nhìn thoáng qua lịch trình, đôi mày kiếm chau lại, " Kỳ Nhiên đâu, loại tiệc rượu này không phải cậu ta nên đi sao?"
" Phó tổng Kỳ nói bắt anh ấy đi dự loại tiệc rượu nhàm chán này chi bằng chết còn hơn." Hà Lâm dở khóc dở cười trả lời.
Yến Hòe Dư cười lạnh một tiếng: " Vậy cậu kêu hắn bây giờ lập tức từ Cảnh Giang nhảy xuống đi."
Hà Lâm cười khổ: " Phó tổng biết anh sẽ trả lời như vậy, liền nói anh ấy hiện đang ở Cảnh Giang, chỉ cần anh ra lệnh anh ấy liền không nói hai lời mà nhảy xuống."
Yến Hòe Dư cũng lười đi để ý đến những lời mà tên Kỳ Nhiên đó nói, đem máy tính bảng trả lại cho Hà Lâm nói: " Cậu sắp xếp đi."
" Được ạ." Hà Lâm trong lòng thầm nhẹ nhõm thở dài một hơi.
Tiệc rượu xác thật là rất buồn tẻ, cho dù là Yến Hòe Dư đều không muốn lui tới nhiều.
Chẳng qua tại tiệc rượu này đều là những người có địa vị ở Cảnh Thành, chút loại xả giao này anh cũng không thể thoái thác được.
Chuyện công việc đã xong, uống không ít rượu, liền đến thời gian mọi người cùng nói chuyên phiếm.
Có người tiến đến chỗ Yến Hòe Dư ngó ngó xung quanh, cười hỏi: " Yến tổng như thế nào hôm nay lại không đưa phu nhân theo?"
Nhắc tới Từ Ý, trên mặt Yến Hòe Dư cũng không mang ý cười nhiều hơn. " Cô ấy thích yên tĩnh."
Người xung quanh nhìn nhau vài lần, trong lòng ai nấy đều rõ ràng mà cười cười
" Ha, cái gì mà thích yên tĩnh chứ, rõ ràng chính là tình cảm không tốt, không muốn mang Từ Ý theo."
" Vốn dĩ chính là liên hôn thương nghiệp, huống chi là do Từ Ý kia trèo cao, tôi thấy rõ ràng là Yến Hòe Dư chướng mắt cô ta. Hơn nữa chị nghe nói hắn ở bên ngoài có người khác, căn bản là không coi Từ Ý ra gì"
Giọng nói của nam nữ kia dần đi xa.
Trên hành lang, Yến Hòe Dư đứng cạnh lan can, màn đêm che mất đi biểu tình trên gương mặt anh, không rõ đang biểu cảm gì.
Hà Lâm theo sau Yến Hòe Dư chỉ thấy nhiệt độ bên người càng ngày càng thấp, trong lòng cũng không khỏi phỉ nhổ lời hai người kia vừa nói.
Biểu tình của Yến Hòe dư không rõ là đang có tâm trạng gì, nhíu mày nói: " Hà Lâm, cậu đi tra xem là ai phát tán những lời đồn đó."
***
Sau khi ra khỏi quán cà phê, giờ cũng đã đến giờ cơm chiều, Từ Ý cùng Chúc Mịch Hạ đi đến một quán ăn gần đó.
Chỉ là trên suốt đoạn đường, Chúc Mịch Hạ cứ nhớ đến lời Từ Ý nói vừa nãy.
" Cậu thật sự quyết định như vậy sao?" sau khi ngồi xuống, Chúc Mịch Hạ liền hỏi.
Từ Ý gật đầu: " Tớ cảm thấy con người Yến Hòe Dư thật sự không tồi, nhưng mà lại không thích hợp để nói chuyện yêu đương kết hôn."
" Kia vậy anh ta thích hợp làm gì?" Chúc Mịch Hạ tò mò hỏi.
Từ Ý thần sắc nghiêm túc trả lời: : " Làm việc đó. Ở công ty cũng làm, về nhà cũng ở thư phòng làm việc, cuối tuần vẫn là làm việc."
Chúc Mịch Hạ xì cười một tiếng: " Này cũng coi như là chuyện tốt đi, có một người chồng vừa giàu vừa đep trai, mấu chốt là không quan tâm, chẳng lẽ không phải là một mối duyên tốt trời ban sao?"
" Cậu nói cũng không tính là sai." Từ Ý cũng không phản bác, nhưng ngay sau đó liền đáp: " Trừ bỏ việc ngẫu nhiên bị người khác chê cười vài câu không biết thật hay giả, nhưng bất quá tớ vẫn là vợ của Yến Hòe Dư, bên kia Từ Gia tận đáy lòng đang thương nhớ thứ gì, tớ đây còn không rõ hay sao. Hơn nữa tớ xem như cũng thích Yến Hòe Dư, tuy rằng bị anh ta vô tình cự tuyệt, nhưng lòng vẫn không khỏi có chút khó chịu, chi bằng cách xa anh ấy ra một chút."
Chúc Mịch Hạ nhìn cô thật lâu, sau đó lại trầm mặc mở miệng: " Nếu không phải Từ gia liên lụy cậu, cậu cũng sẽ không cần lãng phí thời gian học tập nhiều năm ở Pháp, nói không chừng bây giờ đã trở thành một nhà pha chế nước hoa hàng đầu rồi."
" Nhưng rốt cục cũng là nhờ họ cho tớ có cơ hội học tập nhiều thứ." Từ Ý mím môi, " Bất quá, cậu đây là đang nói quá lên a"
" Tớ có chỗ nào là nói quá chứ!" Chúc Mịch Hạ lập tức mở miệng nói, " Nước hoa do cậu làm được mọi người đăc biệt yêu thích đó, ai nấy đều hỏi tớ chỗ mua. Bất quá đây là quà tặng đặc biệt, chỉ có người may mắn nhất mới có, tuy rằng tiếc nuối, nhưng cũng không có biện pháp."
Tưởng tượng đến việc nước hoa do mình làm được yêu thích, con ngươi Từ ý cong cong nói: " Thật vậy sao? Vậy thật tốt quá."
Nói tới đây, Từ Ý phải đưa quà cho Chúc Mịch Hạ, cô liền từ trong túi lấy ra một chiếc hộp được đóng gói tinh xảo, sau đó đưa cho Chúc Mịch Hạ, " Đây là quà sinh nhật cho cậu, tuy rằng đã muộn, nhưng hy vọng cậu sẽ thích."
" Quà sinh nhật? Cậu lúc đó không phải đã đưa qua sao?" Chúc Mịch Hạ nhận lấy hộp quà liền mở ra xem, thấy đó là một lọ nước hoa trên mặt không giấu nỗi kinh ngạc, " Cậu làm nước hoa mới sao?"
" Đây là đặc biệt làm riêng cho cậu." Từ Ý cười nói, " Bởi vì để có thể chế tác ra một lọ nước hoa tốt thì cần có thời gian lắng đọng, cho nên làm chậm trễ chút thời gian, cũng liền không thể tặng cậu vào đúng sinh nhật được."
Chúc Mịch Hạ gấp không chờ nổi mà mở ra, sau đó xịt một ít ra cổ tay, " Tuyệt, tuyệt lắm a "
" Đầu tiên là cho một ít hồ tiêu mang theo tí vị cay độc đáo, giữa là dùng mật đào cùng hoa hồng, làm át đi hương cay nồng lại nhiều thêm một tia hương hoa quả cùng mùi hoa ngọt ngào, sau cùng là kết hợp hoa hồng cùng quảng hoắc, làm tổng thể mùi hương càng thơm ngào ngạt, cũng có thêm cảm xúc. " Từ Ý nói về quá trình làm nước hoa, vốn dĩ con ngươi đã trong trẻo nay liền giống như chuế tinh quang càng long lanh hơn, " Phảng phất mang theo vị cay độc bên trong là vị hoa hồng tựa như một mỹ nhân hành tẩu trong bóng đêm, cho nên tớ gọi nước hoa này là vì mị hoặc chi âm."
Chúc Mịch Hạ kinh hỷ mà thưởng thức lọ nước hoa trong tay, ngay sau đó nói: " Ý Ý, cậu thực sự là có thiên phú! Nếu có thể thì tớ nghĩ cậu nên làm nước hoa mà bán đi, khẳng định là sẽ rất được hoan nghênh!"
Từ Ý cười tủm tỉm nói: " Tớ có kế hoạch sẽ tự mình khai trương một phòng làm việc về nước hoa"
Chúc Mịch Hạ mở to hai mắt, vui sướng mà mở miệng: " Đó là chuyên tốt nha!"
Cô duỗi tay nắm lấy tay Từ Ý, ngữu khí trịnh trọng nói: " Ý Ý, mặc kệ cậu có quyết định gì đi nữa, tớ đều sẽ ủng hộ cậu!"
Từ Ý trong lòng ấm áp, cười nói: " Mịch Hạ, cảm ơn cậu."
***
Trong màn đêm.
Yến Hòe Dư xoa xoa giữa mày, hôm nay anh uống nhiều hơn mấy chén, lúc này ngồi lên xe liền có chút khó chịu.
Hà Lâm lái xe, lại không quên chú ý Yến Hòe Dư qua kính chiếu hậu, thấy sắc mặt anh có chút khó coi liền lo lắng mà nói: " Chủ tịch, tôi lái xe tới tiệm thuốc cho anh mua chút thuốc nhé."
" Không cần, mở cửa sổ xe ra đi." Yến Hòe Dư nói.
Hà Lâm lập tức đem cửa sổ mở ra một nửa, nhưng miệng vẫn là nhịn không được nói: " Chủ tịch, dạ dày anh vốn dĩ không tốt hôm nay lại còn cố uống nhiều như vậy, lần sau vẫn là uống ít một chút đi,"
Một cơn gió thổi đến, chân mày Yến Hòe Dư theo đó giãn ra vài phần, nhưng nghe thấy Hà Lâm lải nhải liền chau mày nói: " Cậu khi nào mà trở nên dong dài vậy? Cùng Kỳ Nhiên học?"
" Phó tổng Kỳ so với tôi còn dong dài hơn nhiều đó." Hà Lâm nhất quyết không thừa nhận.
Yến Hòe Dư hơi cong khóe môi cũng không tiếp tục nói chuyện.
Không bao lâu anh ngước nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ, ngay sau đó ánh mắt hơi lóe một chút: " Phía trước quẹo phải."
Hà Lâm nhìn hướng đó cũng chỉ có thể thở dài trong lòng.
Bên ngoài cửa hàng bánh kem Daisy, một chiếc Bently vững vàng dừng lại.
Hà Lâm vội cởi bỏ đai an toàn, chuẩn bị đứng dậy: " Chủ tịch, để tôi giúp anh đi mua."
" Không cần." Một câu ngăn cản Hà Lâm dừng động tác.
Yến Hòe Dư mở cửa xe, khi đứng dậy thân thể lắc lư đôi chút, anh liền trấn định một mực rảo bước đến cửa hàng bánh kem trước mặt.
Hà Lâm nhìn thân ảnh Yến Hòe Dư rơi đi, liền phun trào: " Tiệm thuốc thì không muốn đi, lại thực cần mẫn mà tới đây mua bánh ngọt."
Nhân viên cửa hàng thấy cánh cửa được đẩy ra, tiếng hoan nghênh còn chưa nói xong, liền kinh hỷ mà nhìn về phía Yến Hòe Dư: " Yến tiên sinh lại tới mua blueberry phô mai lạp!"
Yến Hòe Dư nhẹ nhàng gật đầu, lại từ trong túi áo lấy ra một chiếc thẻ hội viên, " Giúp tôi thanh toán, cảm ơn."
Nhân viên cửa hàng đem blueberry bánh kem phô mai nhanh chóng đóng gói hoàn hảo, sau đó nhận lấy thẻ hội viên từ tay Yến Hòe Dư kiểm tra một chút, " Thẻ hội viên của ngài ngạch trống còn thừa 8539, thanh toán được."
Tuy là biết thẻ của Yến Hòe Dư ngạch trống nhiều, nhưng mỗi khi nhắc, nhân viên cửa hàng luôn không nhịn được da mặt run lên."
Chờ Yến Hòe Dư rời đi, nhân viên trong cửa hàng nhìn bóng dáng anh không khỏi hâm mộ mà mở miệng nói: " Làm vợ của Yến tiên sinh thực sự là quá hạnh phúc."
" Đừng hâm mộ, vị Yến tiên sinh này lớn lên không chỉ đẹp trai mà còn rất có tiền, vợ của ngài ấy khẳng định sẽ không kém."
Yến Hòe Dư lên xe thắt kỹ đai an toàn, liền đem hộp blueberry bánh kem phô mai đặt trên chân, ngay sau đó mới nói với Hà Lâm: " Lái xe đi."
Hà Lâm một bên lái xe, một bên nhịn không được mà lải nhải: " Sếp, tình cảm của anh đây cũng quá hàm súc rồi, phu nhân căn bản sẽ không nhìn ra."
Yến Hòe Dư nhàn nhạt giương mắt, đáy mắt hàm chứa ý cảnh cáo: " Cảm thấy lương tiền lương quá cao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top