Tình cảm

Tiết học đang diễn ra , Kỳ Phong ngồi thẫn thờ và nghĩ về Tử Lam vì cô đã xin nghỉ học không có lý do và cả chuyện Tử Lam không hề muốn gặp Kỳ Phong cho dù Kỳ Phong đã gọi Lam rất nhiều lần .
-" Thật kỳ lạ "- Kỳ Phong đang nghĩ . Ngón tay trỏ đang chạm vào môi , đắn đo suy nghĩ . Kỳ Phong quyết định sẽ đến nhà Tử Lam lần nữa để hỏi
* Ping poong ~ * Tiếng chuông cửa phát ra từ nhà của Tử Lam , Kỳ Phong vẫn mặc bộ đồng phục và tay cầm cặp cũng với một hộp bánh kem đứng đợi trước cửa .
* Cạch * - Cánh cửa mở ra , Kỳ Phong bàng hoàng khi đứng trước mặt cô là Tử Lam với đôi mắt thâm quầng với một làn da tái nhợt .
-" Tử Lam , cậu không sao chứ ? Tớ đã rất lo lắng cho cậu !!! "- Kỳ Phong áp sát vào người Tử Lam .
-" Ừm , tớ không sao đâu .... chỉ là ...... tớ bị mất ngủ thôi "- Tử Lam ngượng ngùng khi Kỳ Phong áp sát vào người cô như vậy
Kỳ Phong nhẹ nhàng thở
-" Kỳ Phong , cậu vào nhà đi "-
Bước vào ngôi nhà , Kỳ Phong nhìn xung quanh . Dù chỉ là cảm nhận nhưng Kỳ Phong vẫn nhận ra ngôi nhà bao phủ một màu đen âm u , không giống với mọi lần cô đến . Ngồi xuống ghế trong phòng của Tử Lam , Tử Lam ngồi cạnh Kỳ Phong .
-" Đúng rồi , đây là .... "- Kỳ Phong cầm lấy hộp bánh đưa nó cho Tử Lam nhưng cô chợt nhận ra là Tử Lam đã ngủ gục trên vai cô từ lúc nào . Kỳ Phong nở một nụ cười nhẹ nhàng , cảm giác đó thật ấm áp .
-" Chắc cậu ấy đã kiệt sức rồi nên để cậu ấy ngủ một lúc vậy "-
___________________________________________________||||_________________ Tử Lam tỉnh dậy trên chiếc giường thân quen của cô , khuôn mặt còn ngáy ngủ của cô vẫn y nguyên , Tử Lam chạm vào thứ gì đó . Cô bất ngờ nhận ra đó là bàn tay ấm áp của Kì Phong , Kỳ Phong đang ngủ cùng cô . Trái tim của Tử Lam đạp loạn xạ vì Kỳ Phong
-" Kỳ ..... Phong , sao cậu ấy lại .... "- * thình ......... thịch .......... thình .......... thịnh * má của Tử Lam ửng hồng dần lên .
-" Kỳ Phong , cậu thật là đẹp ...."- Tử Lam vô thức ngày càng áp vào mặt của Kỳ Phong , tiếng nhịp tim đập * thình ..... thịch  ...... thình thịch * ngày một rõ hơn
-" Ugh ..... "- tiếng tên nhỏ phát ra từ Kỳ Phong . Tử Lam vội vàng quay mặt đi để hai bàn tay lên đôi má ửng hồng
-" A ......... mình đang làm gì thế này , Kỳ Phong ..... "- Tử Lam quay lại nhìn Kỳ Phong
Kỳ Phong dần mở mắt , một tay chống xuống giường và một tay dụi mắt
-" Tử Lam , cậu dạy rồi à ? "- mắt của Kỳ Phong đã nhìn rõ hơn , nhìn thấy khuôn mặt đang ửng hồng của cô . Kỳ Phong thắc mắc và chạm vào khuôn mặt của cô .
-" Cậu sao vậy ? Mặt cậu ửng đỏ hết lên rồi "- Quá xấu hổ Tử Lam lảng tránh ánh mắt của Kỳ Phong
-" Ừm , không sao đâu "-
Kỳ Phong bất ngờ khi Lam tránh mặt mình
-" Đúng rồi , tớ phải về đây "-
-" Hể "- Lam nhìn theo Kỳ Phong
Kỳ Phing đứng dậy , đi tới chiếc bàn được đặt giữa phòng , tay cầm lên hộp bánh
-" Đây là một ít bánh , cậu hãy dùng nó nhé "-
Lam nhận lấy hộp bánh từ tay Kỳ Phong
-" Cảm ơn cậu "- Tử Lam cười với Kỳ Phong
-" Có gì đâu , cậu thích là tớ vui rồi "-
Sau khó cô tạm biệt Kỳ Phong , Tử Lam cảm thấy tiếc nuối , cô muốn Kỳ Phing có thể ở bên cô thêm một chút nữa . Liếc nhìn những hộp đầy màu sắc nằm cạnh đó , cho dù là bên ngoài rất đẹp nhưng bên trong đó là nhưng thứ không ai muốn nhìn thấy . Cô bước vào trong nhà và sử dụng điện thoại đã bị rút dây vì cô không thể bật nguồn điện thoại của cô nữa
* Tút .... tút .... tút .... Cạch * - Giọng một người phụ nữ trưởng thành bắt máy , Tử Lam chần chừ một lúc rồi mới cất tiếng gọi
-" Chị ...... "-
_____________________________________________________________________
Hôm nay là Chủ nhật , Hạo Thiên muốn gặp Tử Lam để biết tình hình của cô
-" Mời cậu , Trần Hạo "- Tử Lam tay đang cầm một tách trà nóng mời Hạo Thiên .
-" Làm phiền cậu rồi Dương Tử "-
Cô ngồi vào bàn
-" Thật bất ngờ khi cậu đến thăm mình "- Tử Lam cười
-" Ừm ...... "- Hạo Thiên lúng túng gãi đầu -" Mình chỉ tiện đường thăm cậu , mình nghe nói cậu bị quấy rối nên nghỉ học nhưng bây giờ tớ thấy cậu ổn nên mình thấy an tâm rồi "-
Tử Lam bất ngờ về câu nói của Hạo Thiên
-" Thật sao , cậu thật tốt Trần Hạo ...... "-
-" Nhưng kẻ quấy rối cậu , cậu có biết hắn ta là ai không ? "- Hạo Thiên nghiêm túc hỏi Tử Lam
Cô chỉ biết im lặng và lắc đầu , Hạo Thiên như hiểu ý
-" Tớ biết rồi , mình sẽ bắt tên quấy rối đó cho cậu ..... "- Hạo Thiên nâng hai bàn tay của cô lên cầm
-" TỚ SẼ BẢO VỆ CẬU DƯƠNG TỬ LAM "- * sắp có người ghen nổ đom đóm :)) *
Cô giật mình vì hành động của Trần Hạo * Thiên *
-" Trần Hạo .... " -
Hạo Thiên bước ra khỏi nhà của Tử Lam . Cô tiễn Hạo Thiên ra khỏi
-" Hôm nay thật cảm ơn cậu, Trần Hạo "- Tử Lam cúi chào Hạo Thiên .
Hạo  Thiên vò đầu -" Không , là tớ làm phiền cậu mới đúng . Tớ phải về đây tạm biệt cậu . Mong rằng cậu sẽ đi học lại "- Hạo Thiên bước đi
Tử Lam ra trước cổng
-" Tạm biệt cậu "- Cô vẫy tay chào Hạo Thiên . Hại Thiên cũng vẫy tay chào tạm biệt cô .
Từ đằng xa ánh mắt lạnh lùng của Kỳ Phong đang nhìn hai người
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
Đêm hôm đó , Hạo  Thiên nhận được tin nhắn của của Kỳ Phong , nói rằng cậu phải đến cây cầu Gió ( lấy tên là Gió vì nơi đó Gió thổi qua rất nhiều cũng rất thích hợp ngắm bầu trời về đêm ) nơi mà Kỳ Phong đã gặp Hạo Thiên . Đến nơi , cậu nhìn thấy Kỳ Phong đang đứng giữa vùng trời của cây cầu , Hạo Thiên gọi tao
-" Kỳ Phong "-
Kỳ Phong quay lại , dưới ánh trăng huyền ảo và bầu trời đầy sao mái tóc của Kỳ Phong bay trong làn gió nhẹ nhàng đó càng thể hiện sự xinh đẹp của Kỳ Phong ( Kỳ Phong không phải tên thật của cô )
-" Sao cậu lại hẹn tớ ở đây vậy ? "- Hạo Thiên nhìn vào Kỳ Phong
-" Hạo Thiên , tôi sẽ hỏi cậu một chuyện ........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top