Bắt nguồn

Mọi chuyện xảy ra từ khi Tử Làm nhận được một tin nhắn rất kì lạ . Lam cần lấy điện thoại để xem những dòng tin nhắn đó là gì . Nhìn những dòng tin nhắn đó Tử Làm không khỏi thắc mắc được là tin nhắn được ai gửi đến rồi một ý nghĩ chợt thoáng quá chắc là ai đang trêu chọc nên Tử Làm đã xoá tin nhắn đó đi
_________ Tôi yêu em _________
Phấn khởi vì buổi sáng tốt lành , Lam mong rằng ngày hôm nay sẽ không có bất cứ chuyện gì xảy ra với cô , sâu trong thâm tâm của Tử Làm mong muốn không có chuyện gì xảy ra với mình . * Píng Pong - Píng Pong *
Tiếng chuông làm Lam giật mình , mồ hôi bắt đầu tuôn ra từng giọt
"- Ai đó ? "- Tử Làm lên tiếng , đi từng bước nhẹ nhàng và chậm rãi Lam bước đến cánh cửa
Nhưng không nghe thấy ai trả lời , Tử Làm lo sợ mở cánh cửa ra một cách rất chậm rãi ...... Cửa mở ra nhưng ............ Tử Lam không thấy ai cả , tưởng rằng sự lo lắng đó của Làm đã biến mất nhưng không , Làm phát hiện dưới chân cô có một hộp quà to , lo lắng của Làm tăng lên và mồ hôi của cô chảy mỗi lúc một nhiều . Bàn tay Lam run rẩy chạm vào chiếc hộp , cô nhẹ nhàng mở giấy xung quanh * xoẹt - xoẹt * và rồi Lam nhẹ nhàng mở nắp hộp quà ra nhưng do được dính khá chắc nên Làm đã dùng hết sức để mở hộp quà ra . Nắp hộp quà mở toang nhưng Tử Làm đã nhìn thấy thứ không nên thấy . Sắc mặt của Tử Làm biến đổi rất nhanh đến toàn bộ cơ thể của Tử Lam quỳ sụp xuống không thể đứng lên nổi . Nước mắt của Tử Lam bắt đầu tuôn rơi xuống .
-" T ..... tại ...... tại sao , thật là tàn nhẫn mà ??? * hức hức * Tử Làm lấy hết sức đứng lên và đóng sầm cánh cửa lại và bỏ mặc mọi thứ để chạy một mạch vào phòng cô .
Nhìn từ phía xa có bóng người lạ nhưng xa thì trông giống con trai ( Không phải Tomboy đâu ) nhưng khi người đó tiến về phía  mới nhận ra đó là con gái . Cất tiếng gọi người đó nhưng không nghe thấy tiếng đáp lại , cánh cửa của căn nhà không hề đóng , nhìn vào trong thấy hộp quà được mở nắp , linh cảm có chuyện gì đó không lành , bước vào để nhìn hộp quà thì một mùi khó chịu xộc vào mũi Kỳ Phong , cô dùng tay che mũi đi . Tay còn lại Kỳ Phing mở chiếc nắp ra nhìn vào trong . Ánh mắt của Kỳ Phong tròn ra , sắc mặt thay đổi rất nhanh , trong hộp đó là xác của một chú cún con đã chết cùng một dòng chữ " Tôi đang theo dõi em " . Lo lắng cho cô gái kia , Kỳ Phong liền chạy vào nhà nhanh gọi tên của cô gái kia
-" Tử Lam ..... cậu đang ở đâu vậy ??? Trả lời mình đi Tử Lam ?!!! -" Lục tung mọi nơi trong căn nhà , không nghe thấy tiếng trả lời . Kỳ Phong đến phòng của cô gái kia
- " Tử Lam ? Cậu có trong đó không ?! Là tớ đây , làm ơn cậu mở cửa ra đi ?? "- Kỳ Phong hết sức lo lắng cho cô gái kia . Kỳ Phong chờ đợi câu trả lời tưởng chừng như vô vọng thì có một giọng nói nhỏ nhẹ , ấm áp nhưng run rẩy cất tiếng nói
- " K.... Kỳ ..... Phong ???! "- Cánh cửa mở ra , cả người Tử Lam nấp sau cánh cửa . Kỳ Phong  nhìn thấy người mà cô gọi tên cả người cô nhẹ nhõm đi phần nào .
Tử Lam _ Tử Lam mở cánh cửa nhanh để ôm chầm lấy Kỳ Phong
-" Kỳ Phong , Kỳ Phong , Kỳ Phong , Kỳ Phong ....... tớ đã rất sợ , Kỳ Phong "- Tử Lam ôm chặt lấy Kỳ Phong
-" Tử Lam , cậu không sao chứ ? Hộp quà lại được gửi đến nữa sao ??? "-
-" Ừ "- Tử Lam nói
-" Không sao rồi , có tôi ở đây rồi "/ Kỳ Phong ôm lấy và vỗ nhẹ lên vai Tử Lam . Kỳ Phong và Tử Lam cùng nhau tới trường , tuy rằng Kỳ Phong đã cố gắng khuyên Tử Lam ở nhà như vậy sẽ tốt hơn . Nhưng Tử Lam vì nghĩ rằng sợ làm phiền Kỳ Phong
nên cô đã ép bản thân mình ra khỏi nhà .
  Đến lớp , ngồi vào bàn quen thuộc mà Tử Lam đã không sử dụng trong suốt 1 tuần  nay , mọi người trong lớp rất quan tâm tới Tử Lam , hỏi hẳn rất nhiều mà cho dù muốn thì không thể trả lời được vì không muốn mọi người phải lo lắng cho cô . Kỳ Phong đứng cạnh Tử Lam , chỉ cười nhẹ nhàng với cô . Đối với Tử Lam thì chỉ cần nụ cười của Kỳ Phong cô cảm thấy rất an tâm . Tiếng chuông vào lớp bắt đầu , mọi người về chỗ của mình ngồi . Cô giáo bắt đầu vào lớp , nhìn thấy Tử Lam
-" Tử Lam , sức khoẻ em thế nào rồi ? " -
-" Vâng ......... em khỏe ạ . Cảm ơn cô đã quan tâm "- Tử Lam lúng túng trả lời và đáp lại bằng một nụ cười .
-" Thế thì tốt rồi . Bắt đầu vào học thôi "- cô giáo cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi nghe nói vậy . Tử Lam lấy những quyển sách từ trong cặp của mình ra , xếp vào ngăn bàn .
-" Ah ....... "- Tử Lam cảm thấy đau rát ở tay và có thứ gì đó nằm trong đó . Rút tay ra , trên ngón tay cửa Tử Lam  chảy đầy máu , hoảng sợ Lam đứng dậy làm cho ghế đổ về phía sau ,  mọi người nhìn chằm chằm vào Lam , trong lớp có nhiều tiếng thét của các bạn nữ khi nhìn thấy cô bị chảy máu . Cô giáo và Kỳ Phong chạy xuống chỗ Tử Lam , Kỳ Phong cầm máu cho vết thương của cô , còn cô giáo ( chưa đến lúc tiết lộ tên cô giáo )  cúi người xuống nhìn vào ngăn bàn . Phát hiện ra những cành hoa hồng đen đầy gai nhọn hoắt nằm trong đó với một bức thư ghi rằng " T.ử . L.a.m " được viết bằng máu vì trên tờ giấy vẫn còn vương mùi máu
-" Tử Lam , cậu không sao chứ ? "- Tử Lam nhìn Kỳ Phong , nhìn vào bàn tay đang chảy xuống những giọt máu , sắc mặt Tử Lam tím lại , mắt cô bắt đầu mờ dần đi .
-" Tớ sẽ ......"- Tử  Lam ngã gục xuống , Kỳ Phong vội vàng đỡ lấy Tử Lam , tiếng ồn ào dần dần lớn lên , nhất là tiếng gọi lo lắng của Kỳ Phong
-" TỬ LAM "-
___________________________________________________________________ Tỉnh dậy trong phòng y tế , cô đảo mắt nhìn xung quanh , ánh mắt của cô dừng lại khi nhìn thấy Kỳ Phong đang nhìn cô rất lo lắng . -" Cậu tỉnh rồi à Tử Lam ? "- Nụ cười vẫn hiện trên môi Kỳ Phong
Tử Lam ngồi dậy , đầu cô vẫn còn đau sau cú shock vừa rồi . Kỳ Phong  đỡ lấy cô , tay của Lam đã được băng bó Cẩn thận
-" Tớ xin lỗi ? "- Tử Lam cúi gầm mặt xuống nói vì không muốn nhìn vào mắt của Kỳ Phong
-" Về điều gì vậy ? "- Kỳ Phong không hiểu
-" Về ............... "- Tử Lam nắm chặt lấy chăn , cả hai bàn tay của cô run rẩy - cố gắng kìm nén những giọt nước mắt ....-" Tất cả mọi thứ , tớ xin lỗi K .......
Kỳ Phong nắm chặt lấy hai bàn tay của cô , Tử Lam giật mình về hành động đó của Kỳ Phong
-" Cậu thật ngốc , cậu là bạn của mình . Cậu không nên xin lỗi vì điều đó , người có lỗi không phải là cậu "- Lam nghe thấy những lời nói nhẹ nhàng đó của Phong , Lam đã không thể kìm nén nổi nước mắt , ôm chầm lấy Kỳ Phong
-" Tớ xin lỗi đã làm cậu lo lắng "- Ôm lấy Tử Lam
-" Không sao đâu , tôi chắc chắn sẽ khoong tha thứ cho kẻ đã làm tổn thương cậu ....... Chắn chắc ........ "-
Một nụ cười nhẹ nhưng mang một sức hút độc ác nhưng vào hai người ....
Kỳ Phong lo lắng cho Tử Lam vì cô không nghe lời khuyên của cô mà về nhà . -" Tử Lam , cậu thật sự ổn chứ ? Tớ sẽ xin phép để đưa cậu về nhà ! "- Cả hai người đang dùng bữa trưa trên khuôn viên của trường
-" Ừm , tớ không sao đâu ! Tớ không muốn làm phiền cậu nữa "- Lam không muốn vì cô vì Kỳ Phong mà bỏ lỡ một buổi học . Kỳ Phong là một học sinh gương mẫu , là một hình ảnh được hâm mộ toàn trường . Tử Lam không muốn vì cô mà Kỳ Phong phải tốn thời gian .
-" Tớ hiểu rồi "- Kỳ Phong muốn làm một cái gì đó cho Tử Lam nhưng .......
Đứng đằng sau Kỳ Phong  và Tử Lam là một người con trai mái tóc nâu
-" Kỳ Phong "- người con trai đó gọi
Cả hai người quay lại , nhận ra người đó
-" Hạo Thiên "-
-" Trần Hạo "-
Hạo Thiên cười đáp lại hai người , trên tay Thiên là hộp cơm và đưa cho Kỳ Phong
-" Bữa trưa cậu làm cho tớ rất ngon . Cảm ơn cậu "- Kỳ Phong  cầm lấy hộp cơm
-" Không có gì , cậu thích là tớ vui rồi "
Trần Hạo Thiên là thành viên của đội tuyển Tennis và là bạn trai của Kỳ Phong . Tử Làm nhìn Trần Hạo , ngưỡng mộ vì được Kỳ Phong tặng hộp cơm nhưng ý nghĩ đó đã được dập tắt
" Mình vừa nghĩ cái gì thế này ???!!! Kỳ Phong và Trần Hạo đang hẹn hò nên việc này là điều tất nhiên rồi "
Hạo  Thiên hỏi thăm Tử Lam
-" Dương Tử * Lam * tớ nghe nói rằng hôm qua cậu bị ngất đi trong lớp học ! Cậu có sao không ? "-
Tử Làm giật mình trước câu hỏi của Hạo Thiên và lúng túng
-" Tớ ...... không sao . Cảm ơn cậu đã quan tâm Trần Hạo "- Nụ cười của Tử Lam đã làm Hạo Thiên có chút đỏ mặt và bối rối .
-" Vậy sao ! Cậu không sao thì tốt rồi "- Kỳ Phong dường như đã nhận ra một điều gì đó .
Lúc tạm biệt Kỳ Phong trước ngôi nhà , Tử Lam kiểm tra hòm thư xem có gì không , cô nhận được một bức thư dày . Đem bức thư đó vào trong nhà , cô mở bức thư ra thì trong đó có rất nhiều ảnh của Tử Lam khi tắm - ngủ - thay đồ ........ tất cả mọi thứ mà hàng ngày cô làm đều được chụp lại một cách cẩn thận . Tử Lam hoảng sợ mang những ảnh vứt vào thùng tác trước cửa . Đóng sầm cửa lại , cô thu người lại , nước mắt bắt đầu tuôn rơi , ngày hôm nay Tử Lam đã khóc quá nhiều rồi
-" Tại sao những chuyện như thế này
lại xảy ra với em ..... giúp em với ............. Chị ..... Kỳ Phong ."-
( chap 2 là không chắc là  sẽ xảy ra gì đâu nên bình tĩnh * cười * )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top