Bỉ ngạn rực đỏ

Biển lửa giữa vườn bỉ ngạn màu máu cứ vậy xa dần rồi biến mất vào hư không...

 Tất cả đã chẳng còn nữa. Lưu lại trong tiềm thức của nhiều người có lẽ chỉ còn là màu đỏ của lửa và sắc hoa bỉ ngạn...

Con sông Vong Xuyên đỏ au hiện lên giữa bầu trời Âm ty nhuộm màu tang tóc. Rừng hoa bỉ ngạn khẽ khàng khoe sắc như nuốt trọn bi ai của nhân gian. Kha Vũ chầm chậm bước từng bước giữa biển hoa ấy, đôi mắt không ngừng kiếm tìm. Cậu tìm gì? Cậu đang tìm xem giữa muôn vàn những tinh cầu kí ức mà những cánh hoa bỉ ngạn đang lưu giữ kia, kí ức của Lưu Chương ở nơi nào...

 Nhưng rồi sau cùng, vẫn là không tìm thấy... 

 Giữa rừng hoa nhuộm màu đỏ máu có một tảng đá khổng lồ. Chẳng biết nó đã đứng ở đó sừng sững không biết bao nhiêu kiếp người? Kha Vũ bỗng giật mình lùi lại khi cậu nhìn thấy bóng dáng của một người phụ nữ trùm lên người một bộ y phục trắng muốt từ đầu tới chân. Dáng vẻ người phụ nữa lại càng đáng sợ hơn bao giờ hết khi mà cả bộ y phục trắng tinh của cô nổi bật giữa cả một biển hoa đỏ rực, thoắt ẩn thoắt hiện trên tảng đá....

- Tình ái, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, nếu nó úa tàn thì còn có thể cứu chữa. Nhưng nếu nó chết rồi, thì phải làm sao đây? Lưu Chương chỉ vì không muốn quên đi người mà nhất định không chịu giao lại tinh cầu kí ức của bản thân cho bỉ ngạn. Bỉ Ngạn đỏ máu, vốn dĩ đau thương đến cùng cực, vẫn còn nở rộ để mê hoặc chúng sinh. Trăm năm hoa chỉ nở một lần. Chỉ tiếc hoa nở thì không có lá, lá đâm chồi chẳng thể gặp được hoa. Nếu hai người thật sự có duyên, đợi qua ngàn năm, khi lá và hoa có duyên nở cùng, hai người ắt sẽ gặp lại. Nhưng có gặp lại cũng chỉ là những giây phút ngắn ngủi. Liệu rằng cậu... có bằng lòng chờ đợi? 

 Tiếng nói người phụ nữ khi trầm khi bổng; thánh thót tựa tiếng đàn thê lương của những nữ quỷ nửa người nửa ma mà Lưu Chương từng kể cậu nghe. Cô ấy nói gì nhỉ? Ngàn năm ư? Liệu Kha Vũ cậu có thể đợi được đến lúc ấy? Khi mà giờ đây con tim cậu đã chẳng còn thiết tha gì với nhịp đập của thế gian... 

Một cơn gió chẳng biết từ đâu thổi tới, mang theo hương khói nhang trầm nồng nàn trong không khí; người phụ nữ chầm chậm biến mất. Kha Vũ hốt hoảng: 

- Khoan đã...

 Cậu còn rất nhiều điều muốn hỏi. Nhưng không kịp rồi: bóng người phụ nữ dần dần hòa vào màn sương mờ đục rồi chẳng còn một chút dấu vết; để lại cậu một mình nơi bờ sông Vong Xuyên đẹp đẽ quỷ dị... 

Giữa trời đất này, giữa dòng sông này, thứ còn sót lại chỉ còn là nước mắt. 

- Lưu Chương,... Akira, anh... thực sự nhẫn tâm như thế sao? Không chịu giao lại tinh cầu ký ức cho bỉ ngạn, bằng lòng đợi mùa hoa bỉ ngạn ngàn năm sau mới chuyển sinh; nhưng lại tàn nhẫn không chịu nhìn em lấy một lần. Là do anh vô tâm không biết em đau khổ, hay là trái tim anh... đã chẳng còn em nữa rồi? 

Một giọt lệ khẽ khàng lăn dài trên gò má Kha Vũ, rơi xuống một nụ hoa bỉ ngạn kiêu kỳ. Một dải sương hồng mềm tựa dải lụa nhẹ nhàng bay quanh: chiếc nụ hoa nhỏ bé bỗng bung nở một dáng vẻ yêu kiều. Sau cái nhoè nhoẹt của nước mắt, thấp thoáng một nhân ảnh quen thuộc...

Dẫu cho hàng lệ ngăn cản tầm nhìn, Kha Vũ vẫn có thể nhận ra người đứng trước mặt mình là ai. Dáng vẻ ấy, gương mặt ấy... dù có hóa thành tro cậu vẫn có thể nhận ra... 

Nước mắt lã chã từng giọt cứ vậy tuôn rơi nhưng sao cõi lòng Kha Vũ chợt thấy hạnh phúc? Cậu những muốn chạy thật nhanh lên phía trước, ôm thật chặt anh ấy vào lòng; để rồi ghé tai anh ấy mà nói thật dịu dàng: "Người em thương nhất trên đời là anh, yêu nhất trên đời cũng là anh...". Vậy nhưng, cậu không thể làm được; vì cậu sợ rằng chỉ cần mình tiến thêm một bước thôi, người trước mặt sẽ lùi xa rồi biến mất vĩnh viễn. 

Lưu Chương đứng đối diện Kha Vũ giữa biển hoa, gương mặt cậu bình thản như người xa lạ. Con người có ba cảnh giới của đau khổ: thấp nhất là gào thét, cao hơn là điên loạn, đau nhất là bình thản. Con tim Lưu Chương đã bị khoét đi một mảng - nhưng là cậu tình nguyện để nó bị khoét đi mất; vậy nên gào thét thì cũng đâu ích gì! 

Lưu Chương nhìn xa xăm và trả lời nhẹ bẫng: 

- Sao có thể không có em trong tim chứ? Mỗi một ngóc ngách trong tim anh đều là dáng hình của em, tiếng hát của em; nhưng còn em, Kha Vũ, em để anh ở đâu? 

Con tim Kha Vũ như bị ai đâm thủng. Cậu đã hi vọng biết bao, nạnh phúc biết bao khi thấy anh trở lại. Nhưng rồi, đau đớn thay khi mà cậu nhận ra rằng: "chúng ta" của ngày trước giờ đây chỉ còn là "anh và em". 

 Kha Vũ những muốn tiến lên nhưng lại không thể, sợ rằng anh ấy sẽ ghê sợ mà bỏ cậu đi. Hương bỉ ngạn thơm ngát che đi dáng vẻ của đau thương nhưng lại làm tim cả hai tê tái đến thấm nhuần vào tận cốt tủy. Từ ngày Lưu Chương rời nhân thế, thứ gặm nhấm Kha Vũ không chỉ có cô đơn. 

- Ngày ấy, khi mà bố của anh nói rằng anh hãy tránh xa em một chút, vì có thể nếu cứ ở gần em thì anh sẽ gặp nguy hiểm. Anh còn cho rằng đó là điều vô lí và còn cãi cọ với bố một trận to. Mãi cho đến ngày nhìn thấy bố của em xuống tay với bố mình, anh mới nhận ra mình thật ngu ngốc. Biết bao kỉ niệm đẹp đẽ, biết bao những điều tốt đẹp anh giành cho em chỉ đổi lại được chút tình cảm xót thương giả dối của em và một viên đạn kết liễu sinh mạng của bố mình... Giờ nhớ lại thì... Khi biết em luôn bên cạnh anh, bố anh đã mắng anh là ngu ngốc, mà mãi đến tận bây giờ anh mới biết: Hóa ra anh không chỉ ngu ngốc, mà còn là một tên hề trong cái bẫy của em...

 - Không! Em không hề lừa anh, từ trước tới nay em chưa từng lừa anh... - Kha Vũ đau khổ thét gào - Từ ngày gặp anh đến tận bây giờ, em chưa từng nghĩ rằng mình sẽ lừa dối anh. Tình cảm em dành cho anh là thật, sự trân trọng trong mỗi góc trái tim em dành cho anh cũng là thật.... Chỉ là... chỉ là em đâu thể ngờ được rằng chính bản thân mình cũng bị bố mình lợi dụng... em cũng như anh, nào có biết đâu những thâm thù đại hận năm ấy, nào có biết bố em lợi dụng em chỉ để tìm đến nhà anh rồi báo thù. Em không biết gì hết, thật sự không biết một chút gì về cái bẫy mà bố em bày ra để ép cả nhà anh vào đường cùng như vậy hết. Điều duy nhất em biết, em hiểu là... con tim em... dành tặng cho anh... 

 - Em... thực sự không biết? 

- Không em không biết... dù chỉ một chút... 

-......... Nhưng đáng tiếc... anh chẳng thể hoàn toàn tin em được nữa rồi... 

Tim của Kha Vũ vỡ vụn thật rồi. Từng bên nhau, từng mong ước tình cảm sẽ dài lâu để rồi giờ đây niềm tin dành cho nhau cũng chẳng còn toàn vẹn như lúc ban đầu. Hoa tử đinh hương năm đó thuần khiết biết mấy; bây giờ cũng tàn úa tới mức chỉ còn "nghi ngờ"... 

- Nhưng mà... anh vẫn còn tin vào tình cảm em dành cho anh... dù cho đó có là em lừa dối anh...

 Kha Vũ bất ngờ, mở to đôi mắt nhìn người trước mặt. Đến cuối cùng, anh ấy vẫn là chọn tin vào tình cảm mà mình dành cho anh ấy sao? 

- Anh... vẫn sẽ tin em chứ? 

- Không, không thể nữa... 

- Vậy... hai ta vẫn còn có thể quay lại như ban đầu không? - Kha Vũ giữ chặt trái tim run rẩy của mình, cất tiếng hỏi. 

- Đã không thể nào quay lại như ban đầu được nữa rồi... 

Lưu Chương mỉm cười nhắm mắt lại, khởi đầu đẹp đẽ không có nghĩa là kết thúc cũng sẽ đẹp. Cậu dành cả con tim cho người ấy, nhưng như thế có xứng đáng với hơn một trăm ba mươi hai sinh mạng của gia tộc và cả người bố nuôi suốt bao năm qua yêu thương cậu không? Hồ đồ một lần đã là quá đủ, không cần thêm lần nữa... 

- Anh... thật sự hết tình cảm dành cho em rồi sao? - Kha Vũ đau đớn.

 - Hết thật rồi... 

Bao lời hai người muốn nói ban đầu chung quy lại vẫn là sự bất lực, giày vò và cả đau thương. Yêu thật đấy, thương thật đấy; rồi cuối cùng là chẳng còn lại gì...

 Bóng dáng Lưu Chương như mập mờ, hư ảo. Thời gian chẳng còn bao nhiêu nữa, cậu lấy hết sức lực, nói với người trước mặt: 

- Hãy cứ coi đoạn tình này là một giấc mơ đi. Dẫu có mơ đẹp đến đâu thì khi tỉnh lại cũng chỉ là hư ảo. Em hãy nhớ rằng: Giấc mơ của hai ta quá ngắn ngủi, một giấc mơ trưa. Nhưng... nếu kiếp sau, anh và em có còn gặp lại và nếu như... anh còn nhớ, con tim này... vẫn có một góc dành lại cho em...

 - Không, đừng. Anh đừng đi, đừng đi....

 Bóng hình Lưu Chương mờ dần, mờ dần rồi hóa thành vô vàn những tinh cầu ký ức. Đó là lần đầu tiên hai người gặp gỡ nơi gốc anh đào trổ hoa; đó là lần đầu tiên cả hai về chung một chiếc ô dưới cơn mưa đầu hạ; đó là bài hát đầu tiên cậu tặng anh dưới bóng hạnh hoa lấp lánh ánh nắng trưa hè... Tất cả, tất cả mọi kỉ niệm của hai người anh đều cẩn thận lưu giữ, đem đặt nó vào nơi trang trọng nhất trong trái tim. Anh đã từng nguyện rằng sẽ không giao lại những tinh cầu ấy cho bỉ ngạn đỏ bên bờ Vong Xuyên lạnh lẽo; nhưng... có lẽ lần này anh ấy... buông tay thật rồi...

 Kha Vũ hốt hoảng đuổi theo dáng người đang mờ dần kia. Vậy mà anh ấy vẫn là không chịu đợi cậu, cứ vậy bỏ đi. Những tinh cầu ký ức tựa như giọt sương mai lóng lánh, nhẹ nhàng đậu trên những cánh hoa bỉ ngạn đỏ tươi... 

- Anh... hận em đến vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top