Ảo mộng rực sáng
- Vẫn chưa hạ sốt được sao, bác sĩ?
- Xin ông bình tĩnh. Thể chất của cậu bé đặc biệt, cộng thêm cơ thể suy nhược lâu ngày cho nên việc hạ sốt hơi mất chút thời gian.
- Vâng... vâng... Vậy trăm sự nhờ bác sĩ...
- Bác sĩ, cậu ấy lại co giật nữa rồi... - Nữ y tá đang ở trong phòng Kha Vũ bỗng thét lớn.
- Vừa mới bình ổn sao lại co giật nữa rồi? Nhanh nhanh mang thuốc đến đây cho tôi!
.............................
Một ngày sau đó,...
- Ơn trời, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi. Cậu dọa chết bà lão đây rồi đấy, cậu chủ!
- Con tỉnh rồi.
Người đàn ông vươn bàn tay định chạm vào mái tóc của cậu con trai nhỏ. Nhưng ai ngờ:
- Đừng... chạm... vào tôi.
- Con mới tỉnh lại, vẫn là nê...
- Tôi nói là ông đừng chạm vào tôi... Ông đi đi, tôi không muốn nhìn thấy ông trong căn phòng này...
- Kha Vũ, con...
- Một là đi ra, hai là tôi chết. Ông chọn đi!
Kha Vũ dồn hết sức lực hét lên với người đàn ông trước mặt. Người đàn ông bất ngờ, đau thương khẽ hiện lên nơi đáy mắt. Ông ta thu tay lại, lặng lẽ bước ra ngoài. Người vú nuôi cũng nhanh chóng rời đi nấu chút cháo cho cậu chủ mà bà luôn coi như con cháu ruột thịt.
Khóe mắt Kha Vũ vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt. Là một giấc mơ thôi; nhưng sao nó lại chân thực tới như vậy? Có khi nào... là anh trở về đấy không?
Lần đầu tiên trong vòng 365 ngày qua, rèm cửa phòng Kha Vũ được mở ra; ánh nắng ấm áp nhanh chóng tràn vào căn phòng. Kha Vũ nhìn ra khung cửa sổ, cậu thấy như ở ngoài kia, có dáng hình của người mà cậu hằng nhung nhớ đang vẫy tay gọi mình.
Kha Vũ khó nhọc rời khỏi giường, đi đến bên khung cửa sổ. Cậu khẽ đẩy nhẹ; hai cánh cửa mở toang.
Tiếng chim chóc và hương hoa lá tràn vào căn phòng; lẫn trong đó... dường như còn có cả hương khói nhang trầm nơi dòng Vong Xuyên...
Kha Vũ vậy mà lại nở nụ cười, một nụ cười đầy hạnh phúc và mãn nguyện. Cậu thấy anh rồi: Anh đang ở trên một chiếc thuyền gondola giữa một dòng sông trong veo đầy mộng mơ. Đưa tay về phía cậu, anh nhẹ nhàng: "Kha Vũ à, ta đi thôi!"
Cậu đặt tay mình vào tay anh, mỉm cười.
Khung cửa sổ đẹp đẽ nơi tầng hai lộng gió chẳng còn bóng dáng ai nữa, chỉ còn lại những lá rèm theo cơn gió bay phất phới...
Vườn bỉ ngạn bọc quanh khu vườn hôm ấy khẽ khàng ôm lấy một dáng hình thiếu niên. Một vài gốc bỉ ngạn gần người thiếu niên ấy nhất có một vài giọt hồng khẽ vương trên thân xanh...
"Lưu Chương của em, Akira của em; em đến tìm anh đây. Ngàn năm sau gặp lại, nhất định em sẽ gặp anh sớm hơn một chút, yêu anh nhiều hơn một chút. Bù lại cho hai ta kiếp này đã bỏ lỡ quá nhiều... Chờ em, anh nhé!...
Nhưng mà... anh đừng đi nhanh quá, em sợ... em sẽ... không theo kịp...."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top