CHƯƠNG 3
Việt anh dẫn Bình đi qua như khách quen ở quầy bar rồi đến thang máy của khách sạn. Cấp dưới của Việt anh vội vàng chạy theo. Cách đó không xa, M.dũng đã ấn nút thang máy cho hắn.
V.anh cùng Bình lên lầu, đến căn phòng sang trọng mà hắn đã thuê.
V.anh nhìn người đang trong vòng tay mình mà không rời mắt. Nghĩ về việc làm thế nào mà một thân hình mỏng manh như vậy lại có thể chấp nhận quan hệ với hắn.
Càng nhìn vào khe hở trên chiếc cổ trắng ngần của Bình, V.anh càng muốn để lại dấu răng sắc nhọn ở đó.
Khi thang máy lên phòng, V.anh vội vàng mở nó ra.
- Nếu em muốn tiếp tục uống, hãy gọi một ly. Nếu không tôi sẽ yêu cầu không ai làm phiền chúng ta - V.anh ra lệnh cho M.dũng, trước khi dẫn Bình vào phòng ngủ và ngay lập tức đóng cửa lại mà không khoá lại. Vì hắn ta biết sẽ không ai vào khi mà hông có sự cho phép của hắn.
- Chào mừng đến với tổ ấm tình yêu của chúng ta , bé con - V.anh nói nhẹ nhàng trước khi đặt Bình xuống chiếc giường êm ái. Người còn lại đang dang rộng vòng tay, thở nhịp nhàng do tác dụng của men rượu, mặt càng đỏ hơn .
- Ôi, nóng quá - Bình nói, đôi mắt lấp lánh, hàm răng xinh xắn cắn chặt vào môi dưới, trông cậu rất đầy đặn trong mắt Việt anh .
Việt anh đứng dưới ở cuối giường và từ từ thả cậu ra. Cởi bộ quần áo đắt tiền của hắn, ánh mắt Việt anh rơi vào thân hình mảnh khảnh của Bình.
Cậu bé nằm yêu trên chiếc giường rộng .
- Nóng lắm sao. Cởi ra đi - Việt anh nói khi nhìn Bình vẫn đang đứng.
- Anh sẽ ôm tôi? - Bình hỏi một giọng trầm khàn.
- Nếu em vẫn chưa thay đổi quyết định, tôi sẽ ôm em bao nhiêu tuỳ thích - Việt anh nói một lần nữa. Bình nhìn chằm chằm vào thân hình cường tráng của Việt anh, cởi áo khoe ra cơ bắp cuồn cuộn.
- Tôi vẫn chưa thay đổi quyết định - Bình nói. Việt anh trèo lên giường và chống đỡ cơ thể mảnh mai, dùng cả hai tay để chống đỡ trên giường.
Đôi mắt xuyên thấu nhìn Bình chằm chằm khiến cậu như bị lửa thiêu đốt ngạt thở khắp nơi.
- Cho dù tôi đối với em khó khăn thế nào, e cũng không nghĩ đến chuyện đổi ý đúng không? - Việt anh hỏi lại, từ từ đặt tay lên cổ Bình.
- Tôi sẽ bắt buộc anh phải làm mọi thứ - Bình không trả lời nhưng câu nói đó thốt ra từ miệng cậu và nở một nụ cười mãn nguyện trên khuôn mặt Việt anh.
- Vậy tôi sẽ đi lấy đồ chơi - Việt anh nói một lần nữa trước khi bước xuống giường. Bình nhìn V.anh với ánh mắt tập trung.
Việt anh đi lấy còng tay và một mảnh vải dài. Đây là phòng riêng của Việt anh , nên nó được trang bị tất cả những thứ đó.
Việt anh trở lại giường với mọi mong muốn lớn nhất, đặt những thứ ở cuối giường trước khi leo lên cơ thể mảnh của Bình và hôn nó một cách mãnh liệt.
-Ugh - Bình sửng sốt, tiếng rên rỉ thoát ra từ môi cậu khi môi Việt anh áp vào nhau trong nụ hôn bạo lực.
Hàm răng sắc nhọn cắn vào môi Bình một cách nhiệt tình. Bình rên lên vì đau, nhưng cảm giác nhột nhạt mà cậu không thể giải mã được. Trái tim nhỏ bé của cậu đập thình thịch. Chiếc lưỡi nóng bỏng của Việt anh hút và kéo chiếc lưỡi nhỏ bé của Bình cho đến khi nó đau. Bình cảm nhận được vị tanh khi miệng của Việt anh cắn môi cậu cho đến khi nó của chảy máu.
Bàn tay mạnh mẽ của Việt anh xé toạc chiếc áo sơ mi của Bình. Chiếc cúc áo bị bung ra và hắn ta giật mạnh nó khỏi người Bình.
- Ahh...đau quá - Bình kêu lên khi Việt anh cúi môi xuống khe cổ trắng ngần của cậu và cắn xuống
- Em tên gì? - Việt anh hỏi tên người hắn định ngủ cùng.
- Bình - Bình run giọng đáp
- Bình, hãy nghe tôi. Nếu để tôi tiếp tục, tôi sẽ làm tổn thương em nhiều hơn. Vì vậy em phải quyết định xem em có muốn tiếp tục hay không - Việt anh cho Bình một cơ hội cuối cùng. Bình nhìn Việt anh với đôi mắt run rẩy.
- Tôi đồng ý - Bình nói ngắn gọn khiến Việt anh nhướng mày ngạc nhiên. Nhưng khi đối phương đồng ý, việt anh không muốn hỏi thêm nữa. Dáng người mạnh mẽ đứng dậy nhanh chóng cởi quần của anh và Bình ra.
Việt anh thè lưỡi và liếm môi thích thú nhìn thấy thân hình xinh đẹp của Bình.
- Em định để tôi làm chuyện đó với em đúng không? - Việt anh hỏi và Bình chậm rãi gật đầu. Cơ thể cậu nóng bừng, tim đập nhanh hơn bao giờ hết. Việt anh đứng dậy và di chuyển đến que nóng của mình chuẩn bị. Bình đỏ mặt nhìn hắn. Bình đã lâu không gặp loại chuyện này, cho nên hắn không quen với người làm ra chuyện như thế này với mặt mình.
Việt anh nắm lấy Bình và bắt cậu nằm sấp, hắn không cẩn thận cho lắm.
*Cách...cách..*
Chất liệu lạnh lẽo quấn lấy cổ tay Bình cùng tiếng lách cách, cho cậu biết người kia đã còng cả hai cổ tay cậu ra sau lưng.
Nhưng thay vì khóc vì sợ hãi, Bình không hối hận, thay vào đó cậu cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
*Chát...chát..*
- A - Bình vừa khóc vừa hối hận sau khi bị đánh vào mông trắng nõn, nơi đây giờ đã có những vết hằn của lòng bàn tay Việt anh. Hắn dùng cả lòng bàn tay bóp vào mông Bình và tát cậu một cái nữa.
- Thân thể của em thật đáng yêu.
Thật muốn để lại sẹo, em biết không? - Việt anh nói giọng khàn khàn.
Vậy thì làm đi - Bình không biết điều gì đã truyền cảm hứng cho mình để nói điều đó mặc dù cảm thấy rất đau khi bị đánh. Sau đó Việt anh đập tay vào người thanh niên đang cấm cúi gằm mặt và rúc trở lại vào khe trắng là cổ của của cậu. Tiếng rên rỉ trầm thấp trong cô họng Việt anh vang lên ngắt quãng.
- Hmmmm...hmmmm.. - Việt anh rên rỉ thoả mãn trước độ cứng của cơ thể yếu ớt này. Bình bị thương ở cổ tay và cánh tay vì chúng bị khóa phía sau và Việt anh đang nằm đè lên người cậu. Cây gậy nóng bỏng của Việt anh cắm sâu vào mông Bình cho đến khi cậu có thể cảm nhận được.
Việt anh tiếp tục cắn vào bờ vai mềm mại của Bình, Việt anh trượt đến cái mông đỏ ửng vì cú đánh, Việt anh xảy ra một lần nữa, lặp đi lặp lại.
-"A..a...aa.."- Bình hét lên, thở hồng hộc vì đau đớn, nhưng không nghĩ dừng lại. Điều này khiến tâm trí Việt anh vô cùng ngạc nhiên. Nhưng hắn không muốn tìm câu trả lời cho những nghi ngờ của mình vào lúc đó. Bình quay đầu lại nhìn Việt anh đang cắm nát mông mình và nhìn mình bằng ánh mắt thèm thuồng. Bình cắn chặt môi dưới và tim đập loạn xạ.
-"Lại to nữa... à... to hơn nữa rồi"- Bình hét lên. Ham muốn của người kia khiến cậu càng ngày càng cảm thấy tổn thương. Việt anh tuân theo yêu cầu bằng cách đập mạnh vào mục tiêu, đùi. Cho đến khi Bình run hết cả người. Việt anh dùng tay với qua khe hở trên mông Bình và đưa ngón tay giữa vào lỗ nhỏ của cậu.
-"Ahh ... ah ... ahh ..."- Bình rên rỉ khi Việt anh di chuyển ngón tay của mình ra vào chậm rãi.
Những âm thanh ẩm ướt vang vọng khắp phòng.
Ngón tay dài di chuyển ra vào dữ dội, phát ra âm thanh theo chu kỳ. Việt anh nhận thức rõ lỗ nhỏ đó đang co rút nhẹ.
-''Em có thích điều này không, Bình?"- Việt anh hỏi nhỏ
-''Ahhh ... thích ... ừ ... mạnh hơn"
Bình nói trong tiếng thở hổn hển với vẻ khó chịu và đau đớn từ bên dưới của cậu. Việt anh vỗ mạnh vào ngón tay của mình khi hắn nhếch mép cười trước khuôn mặt méo mó của Bình Cho đến khi Kamol rút ngón tay ra, sau đó rút bao cao su hắn chuẩn bị ra và hắn đeo nó vào.
Việt anh không biết hắn sẽ ngủ với ai và ở đâu, đó là lý do tại sao hắn luôn bảo vệ bản thân mình.
Việt anh đặt cả hai chân của Kim lên đầu gối, để phần hông đỏ nổi bật nổi lên một cách quyến rũ. Nhưng phần thân trên của Bình bị dán chặt vào giường, nơi Bình phải dùng cả hai vai để giữ thành giường vì hai tay bị khóa sau lưng. Việt anh nắm lấy cây gậy nóng hổi của mình đập vào mông Bình một cái. Di chuyển hết cỡ và xuống làn sau Bình qua lại chưa đút vào. Điều này làm Bình hơi sốt ruột, vì thấy cần phải di chuyển lúc nào không biết. Tại sao?
Tiếng rên rỉ của cả hai vang vọng trong phòng. Kim cảm thấy nhột nhạt trong người mặc dù cảm thấy đau ở cổ tay, miệng và ống tủy và lưng nhưng cậu cảm thấy rất sướng.
-"Ow .. ohhh"- Kim rên rỉ ra khỏi cổ họng, giọng cậu run run khi nhận ra mình đã gần nhả ra. Việt anh cũng nhận ra điều đó vì của Bình đang cắn hắn rất mạnh. Việt anh đánh mạnh vào hông cậu một cách mạnh mẽ không ngừng và tăng thêm sức mạnh cho anh.
"Aaah..."- Việt anh sung sướng rên rỉ khi hắn bắn thứ nước màu trắng cùng lúc với Bình , làm bẩn ga trải giường
Một thân hình màu đỏ run lên, Việt anh giảm tốc độ sau một vòng phóng. việt anh miếng vải trói miệng Bình ra, khiến Bình thở hổn hển.
-"Thế nào rồi, em có muốn tôi ôm em lần nữa không?"- việt anh hỏi khi Bình quay lại nhìn Việt anh một cách yếu ớt.
-"Cho tôi nữa ... cho tôi nữa đi ... Bạo lực cực độ cho tôi"- Bình van xin khi nhận ra đây là điều mình muốn
(Lại chúa em còn lứa tuổi học sinh)
Chân mày Việt anh nhíu lại, bởi vì hắn chưa từng gặp người như Bình. Hầu hết những thanh niên ngủ với Việt anh, đều làm một lần rồi nói như vậy là đủ rồi, Việt anh mỉm cười vuốt lưng Bình.
-"Em đang thổi bay tâm trí của tôi và em sẽ làm cho tôi nghiện em. Em biết không, Bình?"- Việt anh nói trước khi tháo bao cao su ra khỏi que nong và thay nó. Hắn lại lật ngửa Bình ra, nhưng lần này, Việt anh dùng dây trói cổ chân Bình vào chân giường. Bình bị thương ở mắt cá chân, nhưng cậu vẫn chưa thỏa mãn. Trước đó lại bị Việt anh đâm một cách mạnh bạo hơn, đến lúc này phía dưới của Bình hơi bị tổn thương khiến máu chảy ra làm bẩn cả ga giường.
Bình kêu gọi bạo lực từ Việt anh suốt đêm và Việt anh cũng đưa ra những gì Bình muốn cho đến khi trời bắt đầu hừng sáng.
-"Em sẽ tự rửa sạch?"- Việt anh hỏi khi Bình đang nhắm mắt lại.
-"Anh rửa cho tôi được không?"- Bình hỏi khẽ, cảm thấy rằng hắn đã hoàn toàn hài lòng. Việt anh ôm người Bình lên, đây là lần đầu tiên việt anh làm chuyện như vậy
Khi hắn rửa sạch nó, Bình chìm vào giấc ngủ mệt mỏi. Khiến mình dựa vào ngực Việt anh. Khi tắm rửa xong cho Bình, hắn bế cậu lên giường cùng với khăn tắm. Việt anh đi tắm rửa trước khi mặc quần và quay lại giường. Hắn ngồi dậy và nhìn người ngủ say với đôi mắt tĩnh lặng, rồi đưa tay ra vuốt ve gò má mềm mại của cậu.
-"Tôi nghĩ mình đã tìm được người xứng đáng với mình"- Việt anh nói vì đêm nay hắn cảm thấy rất mãn nguyện và sung mãn trên giường. Hắn chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như thế này trước đây. Khi hắn nghe người kia cầu xin Việt anh hãy mạnh tay hơn với mình. Mỗi khi nghĩ đến điều đó hắn lại cảm thấy hạnh phúc hơn. Việt anh lấy túi của Bình và mở chứng minh thư của cậu, trước khi nhẹ nhàng mỉm cười.
-"Đêm nay chắc chắn sẽ không phải là đêm cuối cùng của hai chúng ta, Bình"- Việt anh nói trước khi rời phòng.
-"Cậu còn chưa ngủ đúng không?"- Việt anh hỏi M. dũng khi anh đang xem TV.
-"Tôi ngủ một chút, nhưng tôi sợ sếp gọi mà tôi không nghe thấy. Vì vậy tôi ngồi xuống xem phim"- M. dũng trả lời.
-"Không cần đâu, để em ấy ngủ một lát đi"- việt anh đáp, khiến M. dũng nhíu mày khó hiểu vì Việt anh thường không để ai ở trong phòng lâu.
-"Hai người định ngủ trong phòng nhỏ à? Tôi sẽ gọi họ đi ngủ bên ngoài"- M.dũng trả lời vì Việt anh đã để cấp dưới của mình ngủ trong một phòng nhỏ khác.
-"Không, tôi có thể ngủ với Bình. Tôi chỉ ra ngoài để gặp mọi người"- Việt anh trả lời trước khi quay trở lại phòng nơi Bình đang nằm. Đó là một bất ngờ quá lớn. Việt anh trở về phòng và đi ngủ cùng với Bình, tiếng thở ra vào của cậu là dấu hiệu tốt cho biết cậu đã ngủ ngon như thế nào. Việt anh mỉm cười nhẹ trước khi nhắm mắt nghỉ ngơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top