CHƯƠNG 2
Một tháng đã trôi qua
Kể từ sau bữa tiệt, Thanh bình không bao giờ gặp lại đức chiến và trung nữa. Dù đã có số điện thoại nhưng ngày nào Thanh bình cũng không dám gọi.
Thanh bình làm việc chăm chỉ không nghĩ đến ngày đêm. Sau khi làm việc , cậu sẽ đi uống rượu một mình mà không có nhân viên trong văn phòng của mình.
-"Thanh bình, tối nay có định đi uống không?"-Linh đã tìm được một quán rất đẹp để đi chơi nhưng khá hào nhoáng, vì là nhà hàng của khách sạn nên Linh không dám đi một mình.
-"Thanh bình đi với Linh nhé"-Cô gái nói.
Thanh bình cười nhẹ vì người phụ nữ này vốn là người ham nhậu nhjet, thích tìm những quán mát nẻ ngồi nhậu rồi bình luận trên mạng.
-"Được rồi"- Thanh bình trả lời, khiến cô mỉn cười vui vẻ.
-"Anh có thể rủ My và bạn trai của cô ấy đi cùng chúng ta"-Linh nói lại. Thanh bình gật đầu, sau đó ngồi xuống và làm việc cho đến khi tan làm.
Lúc đó là 1 giờ, Linh vào gọi nên Thanh bình thu dọn đồ đạc và đóng cửa phòng làm việc.
-"Em có thể lên xe anh được không?" Linh hỏi
-" Có lẽ tốt hơn là em nên lên xe của chị. Dể Thanh bình không phải quay lại tiễn Linh trở lại văn phòng một lần nữa"-Người phụ nữ trả lời trước khi đợi bạn trai của My, thư kí, người đang ở trước văn phòng của thanh bình.
Sau đó, họ lái xe đến nơi mà Linh muốn đến. Khi đến nơi, 4 người đã tập trung tước cổng cơ sở.
Ở nơi đó không có nhiều du khách đến ngồi uốn rượu nên thời đó đa số là doanh nhân nước ngoài.
"Ồ, em Linh không nói đến nhà hàng như thế này, tôi sẽ cần một bộ đồ"-Bạn trai của My nói.
-"Đừng phàn nàn nhiên, anh có thể mặc đồ đi làm như thế này, chỉ cần không mặc áo , quần và dé là được"-Linh trả lời khiến My và nhiên bật cười. Thanh bình chỉ đứng đó và cười nhẹ.
-"Chúng ta vào trong đi"- Thanh bình đề nghị. Cô gật đầu và họ bước vào chỗ, không khí trong cửa hàng khá sang trọng đúng như lời Linh nói. Có bàn cho nhóm và quầy bar đơn. Nhân viên chào đón bạn trước khi đưa bạn đến bàn cạnh đài phun nước chảy từ đỉnh đài phun ra bên ngoài. Điều này làm tăng thêm không khí lãnh mạn và sang trọng, cùng với ánh đèn mờ ảo, không quá tối.
Khi Thanh bình nhìn xung quanh, rõ ràng là một số người trong số họ đang đưa các đối tác kinh doanh của họ đến đây để uống rượu và nói chuyện về công việc.
Khi goi đồ uống, họ sẽ phục vụ bạn ngay lập tức, vì vậy bốn người tiếp tục uống và nói chuyện. Linh chup ảnh đồ uốngg và lấy tất cả thông tin ( cô ấy nói về việc viết ra các chi tiết về địa điểm cô ấy đến để đăng lên mạng xã hội của mình ) cho đến khi cô ấy hài lòng.
Họ tiếp tục ngồi và trò chuyện. Thanh bình lặng lẽ ngồi tiếp uống, nhìn dòng nước tĩnh lặng không còn chảy ra từ đài phun.
-" Anh bình, anh bình"- Linh gọi khiến Bình giật nảy mình quay lai nhìn.
-"Sao vậy Linh?"- Bình hỏi.
- Bình sao vậy? Anh không thích nhà hàng này à? - Người phụ nữ hỏi một cánh thận trọng vì cô là ngcời mời Bình.
- Bình, nếu có điều gì đó làm phiền anh, anh có thể cho chúng em biết - "Linh nói không vì cô thường uống rượu với Bình và My nên họ trở nên thân thiết"
- Ừ, mấy tuần rồi My cảm thấy Anh Bình không được vui vẻ lắm - " Thư ký của Bình nhẹ giọng nói
Bình nhìn ba người, trong suy nghĩ một chút trước khi khẽ thở dài.
- Anh có thể hỏi mọi người một cái gì đó?- " Bình đến gần bọn họ, ba người đang hồi hộp chờ đợi, lai gần hơn.
- Chúng ta phải làm gì khi muốn quên một ai đó nhưng lại không hoàn toàn quên được họ? Làm thế nào để chúng ta quên đi tình cảm đặc biệt mà mình đã dành cho người đó để trở lại như một người quen bình thường? - " Bình hỏi"
- Bình đau lòng?- Linh hỏi thẳng thừng( ám chỉ mối quan hệ tan vỡ). Bình cười nhẹ.
- Anh có thể nói đúng, nhưng tốt hơn là nên gọi đó là tình đơn phương - " Bình sửa lại, đưa ba người họ nhìn nhau nhanh chóng . Họ không nghĩ rằng Bình sẽ đau lòng vì điều đó.
- Nếu ah hỏi My, my xin kể lại kinh nghiệm của bản thân và cho anh biết. Trước đây My từng yêu thầm một người rất thích mình. Nhưng sau này khi biết chuyện thì anh ấy không nghĩ đến My. Thế nên em đã cảm thấy đau lòng một thời gian. Nhưng sau khi gặp Nhiên, anh ấy đã khiến My quên đi người đó. My biết rằng thực sự có rất nhiều người yêu chúng ta - " My siết chặt tay nhiên và mỉn cười, Bình hơi ngạc nhiên nhìn cô thư ký vì cậu không biết điều đó.
- Sao My nói với Bình vậy, chị có muốn Anh Bình tìm kiếm người thay thế người đó không? - " Linh hỏi cô ấy"
- Chính xác là vậy, nhưmg không có nghĩa là anh phải vội vàng tìm người thay thế người đó. Người phù hợp với anh sẽ đến một mình. Nhưng My nói điều này vì em không muốn Bình phải gắn bó với một người chỉ khiến anh ấy buồn thoi. Em muốn Bình biết rằng chắc chắn có một người phù hợp với Bình đang chờ đợi - " Người phụ nữ nói với Bình mỉn cười một chút.
- Cảm ơn vì lười khuyên - " Bình nói với một nụ cười trước khi ngồi xuống và nói chuyện một lần nữa cho đến khi hơn 4 giờ chiều.
- Có thể , chúng ta nên quay trở lại - " Linh nói với Bình*
- Em về trước đi, anh muốn ngồi đây uống một ly, phòng khi tìm được người thích hợp - ' Bình cười nói không để ẻm phải lo lắng.
- Anh ở một mình được không ạ? - Linh hỏi.
- Được, anh không phải trẻ con - " Bình nói trước ba người họ trả lời, trong khi thanh toán đồ uống tại bàn. Khi ba người họ rời đi, Bình ngồi ở quầy bar và gọi đồ uống.
----------------------------
- Cảm ơn tất cả mọi người, hôm nay tôi mệt, đi uống nước đi - * Việt anh nói với cấp dưới, sau khi kiểm tra lô hàng cuối cùng ở cảng và tở về.
- Sếp đi đâu thế ạ? - * M.dũng hỏi
- Tôi đi uống rượu trong quán bar của khách sạn, nói với người của chúng ta rằng tôi chỉ cần năm người ở lại. Những người còn lại có thể về nghỉ ngơi - " Ngay sau khi Việt anh đi ngang qua quán bar và nhìn thấy một thanh niên ngọt ngào đang ngồi uống rượu một mình.
Việt anh chỉ nhìn cậu ta qua khoé mắt vì hắn không quen với khuôn mặt đó. Trước khi vào khu vực VIP, Việt anh đã gọi đồ uống cho hắn ta và thuộc hạ của hắn, họ ngồi xuống và uống.
- Thưa sếp, sếp có muốn tôi mang đến một người tối nay hay không? - "M.dũng hỏi ông chủ của mình. Việt anh nghĩ về điều đó một lúc.
- Gọi một người, được không? - "Việt anh trả lời như thể nó đã không được thoả mãn trong 3 ngày. Bởi vì hắn đang bận với hàng hoá cần được giao. Nhưng khi nói về " đơn đặt hàng ", không mặt ngọt ngào của người đang uống rượu một mình trong quán bar đã xuất hiện trong tâm trí hắn. Bởi vì đó là một chàng trai có khuôn mặt đẹp và ngọt ngào đáp ứng mọi tiêu chuẩn của Việt anh. Nhưng trên giường... Việt anh nghĩ rằng đối phương sẽ không thể chấp nhận, chắc chắn. Là người của maifa nhưng Việt anh chưa bao giờ nghĩ đến việc quyến rũ bất cứ ai.
Ngồi uống rượu một được một lúc, Bình thấy choáng váng vừa ngồi, vừa uống vừa nghĩ đến Đức chiến.
- Làm sao em có thể quên được cái ôm của anh đây - " Cậu khẽ thì thầm. Với Bình, ánh mắt đắm đuối, cậu có nên tìm người thay thế anh ôm không? Quên cái ôm của anh đi! Cậu lại lẩm bẩm. Bình cứ ngồi uống rượu một hồi, cậu cảm thấy muốn đi vệ sinh.
Thanh niên vừa bước vào nhà vệ sinh, ánh mắt của một con hổ đói đang nhìn cậu như vừa tìm được miếng mồi ngon.
Bình đã xong, bước tới rửa tay, một đôi mắt đẹp đụng ánh mắt sắc bén của Việt anh - người đang nhìn Bình từ đầu thế chân. Việt anh thậm chí còn không nghĩ rằng mình sẽ gặp được người ngọt ngào đến vậy.
- Anh đang nhìn? - " Bình hỏi với một giọng điệu bẽn lẽn."
- Ừ, tôi đang nhìn em - "Việt anh đáp. Bình quay lại nhìn thẳng vào Việt anh một lần nữa khi dựa vào bồn rửa mặt, để không bị ngã.
- Anh có hứng thú với toii sao? - Bình hỏi lại, nhướng mày nhẹ và nụ cười nở trên khoé miệng.
- Đúng vậy, tôi thích em và em hỏi tôi như vậy, ý em là gì? -Việt anh cắn môi hỏi, hắn nhìn cậu và cảm thấy rất quyến rũ bởi ánh mắt của cậu.
Gương mặt đỏ lên vì rượu. Bình cựa quậy một chút.
- Anh cứ nhìn thế này, anh có thể ôm tôi không? - Bình nói với vẻ vang xin, sự tỉnh táo để lý tí không cònn nữa lúc này Bình muốn tìm người ôm để xóa và thay thế cái ôm mà Bình sẽ không bao giờ lấy lại được.
Bình vòng tay qua cổ Việt anh, mắt Bình giật giật như thể ai đó đang tìm kiếm sức khoẻ cho trái tim cậu.
- Giúp tôi quên đi, giúp tôi quên đi cái ôm của anh ấy. Anh muốn làm gì thì làm, nhưng giúp toii - Bình nhẹ nhàng, hai chân bắt đầu không thể thẳng được.
Việt anh phải đưa tay lên ôm lấy vòng eo thon nhỏ của cậu mùi hương nhẹ nhàng quyện với mùi rượu ngọt ngào khiến vIệt anh cảm thấy thích thú như tìm được thức mà hắn tìm kiếm bấy lấu nay.
- Bé con, con có chắn muốn bố giúp không? - Việt anh hỏi khi nhận ra rằng người trong tay của hắn khao khát điều gì đó.
- CHắc chắn rồi - Bình trả lời, với một nụ cười trên môi.
Nếu xảy ra chuyện , sau này không hối hận sao? - Việt anh hỏi lại và Bình lắc đầu. Lúc này cậu cần hơi ấm của ai đó để xoa dịu cơn lạnh trong lòng.
- Sẵn sàng đi nhóc, Tôi nhất định sẽ khiến em quên đi cái ôm của người đó - Việt anh nói rồi ôm Bình bỏ đi.
----------------------------------------------------------------------------
Muốn biết ôm đi đâu thì chờ chương 3 nha : )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top