CHƯƠNG 1

Sau khi rời buổi tiệc họp lớp cấp ba , một nhóm bạn từ từ ra khỏi quán bar

Thanh bình một chàng trai trẻ đẹp, Dù cậu đã cố gắng bỏ lại mối quan hệ trước đây nhưng cậu ấy tiếp tục hy vọng . Cậu không khỏi đau lòng khi nhìn thấy mình từng ôm đang ôm một thanh niên khác ở phíađối diện chỗ cậu đang ngồi

Dù biết đức chiến chưa bao giờ yêu mình nhưng thanh bình vẫn luôn mong chờ sẽ có ngày Đức chiến yêu cậu theo một cách nào đó , như hoàn toàn hông phải vậy*mình không biết lấy tên ai nên mình lấy tên của đức chiến nha*

Cậu ấy yêu đức chiến , mặc dù đức chiến dường như có một viên gạch thay vì trái tim *

Đức chiến là mối tình đầu và duy nhất

Thanh bình thầm đau lòng nhìn hai người họ , Ngay cả ánh mắt của đức chiến cũng không chạm tới Thanh bình bởi vì ánh mắt của đức chiến đang hướng về một người khác .

-"Mày có sao không?"- Một người bạn của Thanh bình - cương thì thầm lo lắng. Thanh bình cười hiền

-:Tao ổn,đừng lo"- Thanh bình đáp.mỉn cười với anh bạn. Sau đó tiếp uống cho đến khi cậu ấy thấy rằng đã khá muộn .

Khi nhóm bạn rời đi ,tiếng luyên thuyên vẫn không dứt

-"Thanh bình ,mày có thể lái xe về được không? Tao có nên gọi taxi đưa mày về không?"-Một người bạn hỏi

-"Được rồi,tao uống ít hơn tụi baay "-Thanh bình cười nói, trước khi quay lại nhìn đức chiến và chàng trai mới

-"Về nhà cận thận nhé anh Thanh bình"-nghe cậu bé người yêu mới của đức chiến nói , Thanh bình chỉ cười nhẹ

-"Em về trước nhé:- Thanh bình khi nhìn vào khuôn mặt của đức chiến

-"Ừm"- Đức chiến trả lời nhẹ nhàng. Thanh bình biết rằng anh đáp lại vì trung đã thúc giục anh

Thanh bình mỉn cười rời đi . Cậu trở về căn hộ của mình. Tấp vào bãi đậu xe , Thanh bình đập đầu mình vào tay lái

-"Huh...huh..."-Thanh bình đã nhịn ở quán bar và trở về căn hộ . Nhưng bây giờ, sự cô đơn bao trùm lấy cậu. Thanh bình thất vọng và chửi rủa không ngừng.

Thanh bình đã đợi rất lâu và khi cậu trở về đoàn tụ, bên kia đã có người khác

Cậu khóc một mình trong xe trước khi bước xuống xe và lên can hộ với đôi mắt ngấn lệ . Mệt mỏi chìm vào giấc ngủ , than người gầy gò run lên cùng nhưng tiếng rên rỉ. Sau đó chìm vào giấc ngủ sâu.

____________________

-"Mạnh dũng , đến phòng tôi"-Giọng nói trầm ấm của người đàn ông khoản 30 tuổi lấp đầy điện thoại. Đặt điện thoại trên bàn trước gương trong khi đứng lấy khăn quấn quanh người và soi gương để nhìn ngắn bản thân

Cốc...cốc...

Tiếng gõ cửa của một phòng khách sạn sang trọng, Và khi nó mở ra,Một người đàn ông trẻ, cao, gầy bước vào.

Liến nhìn chiếc giường rộng , nơi một người con trai trẻ tuổi đang cuốn tròn và rùng mình. Trạng thái của cậu ta giống như đã trải qua một cuộc chiến vào đêm qua

-"Vâng,..thưa sếp"- Dũng trả lời ông chủ mình.

-"Trả tiền cho tồi thắng nhóc rồi cho người đưa nó về . À , gọi bữa sáng cho tôi" - Người kia đáp lại . M.dũng cuối đầu rồi đi về phía chàng trai trẻ tuổi trên giường.

-"Mặc đồ vào đi, sẽ có người đưa cậu về" - M.dũng nói với đó bằng giọng nhẹ nhàng . Ngườii thanh niên đứng dậy nhanh chóng với cơ thể run lẩy bẩy . Những dấu vết trên cơ thể cậu ta nói lên sức nóng và cường độ những việc đã xảy ra đêm qua

M.dũng đưa người thanh niên ra ngoài và hoàn thành mọi việc như đã được ra lệnh.

Anh trở lại vào phòng một lần nữa để gọi ông chủ mình.

-"Xong rồi ạ "

-"Hmm... cảm ơn. Cậu đã gọi bữa sáng cho tôi chưa ?

-"Vâng , họ sẽ sớm đưa nó đến cho sếp"

-" Cậu đã thông báo cho tất cả mọi người chưa ?

-"Vâng"- M.dũng trả lời một lần nữa . Ông chủ gật đầu và anh bước ra ngoài.

Các thuộc hạ cúi đầu về phía Việt anh , người có một luồn khí đen bao phủ. Nhiều người nói hắn ta là ông trùm tàn nhẫn nhất và có nhiều công nhân lành nghề nhất.

Việt anh xua tay khiến mọi người cảm thấy thoải mái. Bởi vì hắn không nghĩ cấp dưới của mình chỉ hữa dụng như một tên côn đồ . Việt anh đối xử với họ như những người thân của mình. Hắn ngồi xuống chiến bàn kính với tách cà phê nóng và một tờ báo trên tay

-"Cảm ơn'- Hắn trả lời nhân viên trước khi mơ tờ báo ra đọc và giết thời gian trong lúc ăn sáng.

-" Thưa sếp, sếp nghĩ gì về cậu bé đêm qua"- M.dũng hỏi như mọi khi.

-"Tôi thật sự không thích điều đó . Cậu ta bảo rằng chấp nhận mức độ bạo lực của tôi nhưng cậu ta hoàn toàn không thoả mãn được tôi'- Việt anh trả lời với nét mặt bình tĩnh, mắt dán chặt vào tờ báo.

-"Xin lỗi, lần sau tôi sẽ tìm một người tốt hơn cho sếp"- Nghe M.dũng trả lời, Việt anh cười nhẹ

-"Đừng suy nghĩ nhiều, những chuyệb này tôi không nghiêm túc, Cậu hiểu không? Cậu thật sự nghĩ có người hiểu được tâm trạng của một người như tôi sao?"-Việt anh nói với một nụ cười .

(Cười hoài vậy)

Tất cả thuộc hạ biết răng Việt anh không thích phụ nữ, Hắn có sở thích khá tàn bạo và bạo lực. Vì vậy, không một"đối tác" nào có thể chịu đựng lâu dài

Một số người đề nghị thử vì họ biết rằng tiền rất nhiều. Nhưng khi họ thật sự làm như vậy, họ không dám quay lại lần hai. Vì vậy, Việt anh không muốn kết giao với bất cứ ai. Có lẽ vì những nhiệm vụ và công việc hắn ta đang làm khiến hắn không thể có một cuộc sống thật sự như trái tim mình mongg muốn

Chuông cửa phòng vang lên , một người thuộc hạ của hắn mở cửa. Sau đó đẩy dần xe đồ ăn vào phòng.

Khi ngủ với ai đó, Việt anh sẽ lựa chọn ngủ ở tầng cao nhất của khách sạn. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc đưa ai đó đến nhà mình

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #0504