Chương 52: Tình yêu mãi mãi là bất tử
Cả căn phòng lúc ấy chỉ còn lại sự im lặng và nỗi buồn, Yumi vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng nước mắt cô vẫn rơi, còn Yoshiko thì đứng lặng thinh mà không nói gì.
Khi Retsu vừa bước ra cửa thì đã gặp chị Asuka, cậu chỉ nói một vài câu rồi bỏ đi.
Bên trong căn phòng thì Yumi vẫn đang khóc, Yoshiko ngồi đến ngồi cạnh cô nói: "Yumi, mình...".
Yumi cắt ngang lời Yoshiko: "Mình hiểu mà, mình biết là cậu đã thầm yêu mình từ lâu rồi".
"Phải, mình đã để ý đến cậu ngay từ lúc chúng ta đụng độ nhau vào năm nhất ở trường đại học, và sau khi nhiều chuyện xảy ra thì mình biết là mình đã yêu cậu rồi".
Yoshiko lấy trong bóp ra tấm hình của Yumi rồi đưa cho cô và nói: "Yumi, đây là tấm hình của cậu mà mình đã lén lấy nó trong cuốn Album ở nhà cậu, mỗi lần mình nhớ cậu thì mình thường lấy hình cậu ra xem. Yumi, tình cảm mà mình dành cho cậu là sự thật", Yoshiko nắm tay Yumi nói tiếp: "Yumi, cậu hãy chấp nhận tình cảm của mình được không?".
Yumi im lặng hồi lâu rồi nói: "Yoshiko, mình rất cảm ơn tình cảm ấy của cậu nhưng mình không thể chấp nhận tình cảm của cậu được, người mình yêu vẫn chỉ là Retsu mà thôi".
Yoshiko tức giận nói: "Tại sao vậy Yumi? Chẳng lẽ cậu đã quên những gì mà Retsu đã gây ra cho cậu rồi sao? Chính miệng cậu ấy đã thú nhận là cậu ấy không yêu cậu nữa. Vậy tại sao cậu còn yêu cậu ta?".
Yumi thét lên: "Đó là chuyện của tôi, không liên quan gì đến cậu. Nói tóm lại là tôi không hề yêu cậu, Yoshiko".
Yoshiko không nói gì, cậu chỉ nắm chặt bàn tay lại và nhìn Yumi rồi đi ra ngoài. Chị Asuka đứng ở ngoài đã thấy và nghe hết mọi chuyện, chị không nói gì mà cứ để cho Yoshiko đi. Khoảng mười phút sau thì mẹ của Yumi cũng vào đến, chị Asuka nói:
"Cô Shirashi, cháu đi ra đây có tí việc, tí nữa cháu trở lại ngay. Yumi nó mới vừa ngủ chắc nó không ăn cháo đâu cô".
"Ừ, vậy thôi cháu đi đi, đi rồi về sớm nhé, cô có nấu luôn phần cho cháu và cậu bạn trai của cháu đấy".
"Dạ".
Bạn trai của chị Asuka nói: "Em đi đâu thế, để anh đưa em đi?".
"Em đi ra đây có tí việc, chút xíu nữa em về". Nói xong thì chị Asuka liền chạy đi tìm Yoshiko, vừa ra khỏi khoa hồi sức thì chị ấy thấy Yoshiko đang ngồi hút thuốc dưới gốc cây và trông cậu ấy rất buồn, chị Asuka đến ngồi cạnh và an ủi Yoshiko: "Em đừng buồn nữa Yoshiko, lúc nãy chị đã nghe hết rồi".
Yoshiko nói với vẻ ấm ức: "Tại sao tình yêu lại bất công với em như vậy hả chị Asuka? Retsu đã làm cho Yumi đau khổ đến vậy. Thế mà Yumi vẫn còn dành tình yêu cho Retsu, vậy tại sao cô ấy lại không chấp nhận tình yêu của em dành cho cô ấy hả chị?".
Chị Asuka vỗ vai Yoshiko nói: "Em à! Yumi là một đứa chung thủy vậy đó. Một khi con bé đã yêu ai thì nó chỉ yêu một người. Em cũng đừng quá buồn, nó không chấp nhận tình yêu của em nhưng tình bạn giữa em và nó thì sẽ không bao giờ mất đi, không làm người yêu được thì làm bạn. Em cũng đừng thất vọng quá Yoshiko à, ở ngoài kia vẫn còn rất nhiều cô gái giống như Yumi mà. Chị tin rồi sẽ có lúc em cũng sẽ tìm được một người con gái giống như Yumi vậy".
Yoshiko nói: "Em tin chị", sau đó thì hai người họ có đi qua một quán ăn gần bệnh viện và mỗi người cũng uống được vài lon bia.
Kể từ sau hôm đó thì Yumi đã không còn vui vẻ như trước nữa, lúc nào cô cũng tự nhốt mình trong phòng và có đôi lúc cô hay ra ngoài ban công và nhìn sang ban công nhà Retsu với hy vọng là sẽ gặp cậu và hai người sẽ quay lại những ngày tháng hạnh phúc như trước. Nhưng tất cả sự chờ đợi của Yumi đều vô vọng, kể từ sau hôm Yumi và Retsu cãi nhau trong bệnh viện thì cậu đã không còn về nhà như trước, ông bà Okada cũng rất ngại khi gặp Yumi và mẹ cô. Có lần khi Yumi đang ngồi đọc sách ở ngoài ban công thì có tiếng gõ cửa, cô mừng rỡ cứ nghĩ là Retsu đã quay về như với cô, nhưng khi Yumi chạy ra mở cửa thì đó chỉ người giao thư và cô lại lủi thủi đi vào.
***
Vài tháng sau thì Yumi cũng đã vượt qua được nỗi đau mà Retsu đã gây ra cho cô và cô đã quên hẳn Retsu và không nhắc gì đến cậu nữa. Cũng nhờ vậy mà tình cảm bạn bè giữa Yumi và Yoshiko lại ngày càng thân thiết hơn, tuy Yumi chỉ coi Yoshiko là bạn nhưng tình yêu mà Yoshiko dành cho Yumi thì vẫn không thay đổi.
Thời gian cứ dần trôi qua như vậy cho đến cái ngày định mệnh hôm ấy, khi Yumi vừa trở về phòng làm việc và tính đọc sách thì bất ngờ có một số điện thoại lạ gọi đến, Yumi cảm thấy lạ nhưng cô vẫn bắt máy. Đầu dây bên kia chính là Rika.
"Yumi, tôi muốn nói chuyện với cô".
Yumi trả lời bằng giọng lạnh lùng: "Tôi đang bận, phiền cô gọi lại sao".
"Không, chuyện này rất quan trọng. Nếu cô không nghe thì cô sẽ phải hối hận đến suốt cuộc đời".
"Hớ! Cô đang hù tôi đấy hả, có phải là cô muốn nói đến Retsu không?. Tôi đã nói rồi, tôi và anh ta không còn quan hệ tình cảm gì với nhau nữa, cô có nói thì cũng vô ích thôi".
Chợt Yumi nghe thấy đầu dây bên kia có tiếng khóc, hình như là Rika đang khóc. "Yumi, Retsu đã chết rồi".
Nghe qua như sét đánh ngang tai, Yumi hớt hãi hỏi: "Cô nói bậy gì thế Rika? Tôi sẽ không tin những lời nói dối của cô đâu".
Rika vừa khóc vừa nói: "Tôi đang nói nghiêm túc đấy Yumi, Retsu thật sự đã chết rồi".
Yumi thét lên: "Không thể nào...".
"Yumi, cô hãy về nhìn Retsu lần cuối đi, trước khi chết thì cậu ấy luôn miệng nhắc đến tên cô đấy".
"Không cần cô phải nhắc đâu, nhưng anh ấy còn đang ở bệnh viện hay đã về nhà rồi?".
"Cậu ấy mới vừa được đưa về nhà vào sáng nay".
Vừa tắt máy thì Yumi vội soạn đồ và đón taxi chạy về nhà Retsu. Khi cô vừa về đến thì cô đã thấy có rất nhiều người ở đó, mẹ của Retsu đang ngồi cạnh chiếc giường của cậu và khóc nức nở, còn bố của Retsu thì đang cố trấn an vợ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top