Chương 45: Chương đẹp nhất của đời người (9)

Chiều hôm ấy thì Yumi đã rủ thêm Shika cùng đến xem Yoshiko thi đấu, khi vừa đến nơi thì Yumi và Shika rất bất ngờ khi thấy các bạn nữ cùng khoa và các chị khoa trên cũng đến cổ vũ rất đông, dường như tiếng la hét của bọn họ có thể lấn át cả tiếng còi của trọng tài và bình luận viên. Tất cả bọn họ đều nhắm vào Yoshiko, vì cậu là tiền đạo chủ lực. Những động tác cướp bóng và chuyền bóng đầy uyển chuyển của Yoshiko càng làm cho các cổ động viên càng thêm phấn khích.

Sau khi trận kết thúc với quả là đội của Yoshiko thắng thì cậu đi đến chổ Yumi và Shika rồi nói: 

"Cảm ơn hai người đã đến xem", chợt Yoshiko nhìn sang Shika, Yumi liền hiểu ra vội nói: "Đây là Shika, bạn thời cấp ba với mình, cậu ấy cũng học ngành y nhưng cậu ấy đang học bên dược sĩ".

Shika gật đầu nói: "Chào cậu Yoshiko".

Yoshiko cũng gật đầu chào lại, chợt Yumi như nhớ ra chuyện gì đó, cô nói: "Yoshiko, cậu còn nhớ lúc tụi mình mới vào năm nhất thì mình và cậu đã đánh nhau không? Cậu có nhớ là cậu đã đánh liên tục vào bụng mình không hả Yoshiko?".

Shika cũng bất ngờ vì Yumi chưa từng kể cho cô nghe chuyện này, Yoshiko gục mặt xuống nói: 

"Mình nhớ, nhưng cậu cũng đâu phải dạng vừa, cậu đã cho mình nếm thử một cú song phi cước của cậu nữa mà", chợt lúc đó có một cậu bạn trong khoa chạy đến rủ Yoshiko đi mừng, Yoshiko gật đầu rồi quay sang nói với Yumi: "Thôi, mình có việc mình đi trước nhé, chào hai người".

Yumi và Shika cũng đi mua sắm đến tận trời tối mới về nhà, khi vừa vào phòng thì việc đầu tiên mà Yumi làm không phải là đi tắm và thay quần áo, mà việc đầu tiên cô làm đó là mở điện thoại lên để xem có tin nhắn của Retsu không. Nhưng điều làm cô thất vọng là trong hộp thư đến của điện thoại không hề có bất kì một tin nhắn nào cả, Yumi bắt đầu lo lắng nên cô quyết định gọi cho Retsu, nhưng cô gọi đến tận ba bốn lần mà vẫn không thấy Retsu bắt máy, Yumi nói thầm: 

"Tại sao anh ấy lại không bắt máy chứ?".

Cả đêm đó thì Yumi không tài nào ngủ được, cô cứ có cảm giác bất an trong lòng, đến trưa hôm sau thì Retsu mới gọi điện cho cô, Yumi bắt máy và nói với vẻ hờn trách: "Tại sao hôm qua anh lại không nhắn tin cho em, lúc em gọi thì anh cũng không bắt máy?".

Retsu ấp úng nói: "Hôm qua do anh say quá nên không nghe thấy tiếng chuông, với lại sáng nay anh mới kiểm tra điện thoại lại thì mới phát hiện ra là đã hết pin, có lẽ nó đã hết pin từ hôm qua nên mới có tình trạng tắt máy".

"Em đã bảo anh là đừng uống rồi, vậy mà anh vẫn không nghe".

Sợ Yumi lo lắng, Retsu nói: "Anh không sao, chỉ hơi nhức đầu một tí thôi, em đừng lo lắng quá".

"Vậy thôi anh nghỉ ngơi đi, em đang làm việc rồi, có gì chiều về em sẽ gọi cho anh".

***

Vài ngày sau, khi Yumi đang khám bệnh cho một em nhỏ thì bất ngờ một chị trong khoa đi đến và nói nhỏ với cô: "Yumi, có người gửi thư cho em đấy, chị có để nó trên bàn làm việc của em, em khám xong rồi ra xem thử xem ai đã gửi thư cho em".

Yumi gật đầu rồi tiếp tục công việc.

Sau khi khám xong thì cô đi đến phòng làm việc và có thấy một lá thư ở trên bàn mình, cô cầm lên và xem là ai đã gửi nhưng kì lạ là lá thư này lại không để tin người gửi và nội dung bên trong thư chỉ là một bài thơ của tác giả Puskin, bài thơ chỉ vỏn vẹn có tám câu:

Tôi yêu em đến nay chừng có thể

Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai

Nhưng không thể để em bận lòng thêm nữa

Hay hồn em phải gợn bóng u hoài

Tôi yêu em âm thầm không hy vọng

Lúc rụt rè khi hậm hực lòng ghen

Tôi yêu em yêu chân thành đằm thắm

Cầu em được người tình như tôi đã yêu em.

Sau khi đọc xong bài thơ thì Yumi rất bất ngờ vì cô không biết ai đã gửi cho cô bài thơ này. Cô liền gọi điện cho chị Asuka để xin ý kiến, sau khi nghe Yumi trình bày đầu đuôi mọi chuyện thì chị Asuka chỉ cười nói: "Có lẽ đã có một anh chàng nào trong khoa của em đã để ý đến em và yêu thầm em rồi. Chị nghĩ có lẽ cậu ấy đang muốn dùng bài thơ này của Puskin để bày tỏ tình cảm với em đấy Yumi, tuy loại con trai bày tỏ tình cảm với con gái bằng thơ ở thời bây giờ là rất hiếm và có phần hơi sến súa, nhưng được người ta bày tỏ tình cảm như vậy là vui quá rồi phải không Yumi?".

Yumi chỉ ừ cho qua chuyện nhưng cô chợt hỏi: "Hay là em sẽ tìm hiểu thử xem người đã gửi bài thơ này cho em là ai, em rất muốn tìm hiểu luôn đấy chị Asuka".

"Theo chị thì không nên, đôi khi có chuyện không nên tìm hiểu sâu quá. Có thể cậu ta không hề muốn để em biết cậu ta là ai, nhưng cậu ta chỉ muốn em biết rằng trên đời vẫn còn một người vẫn lặng lẽ yêu em dù cậu ta không hề biết là em đã có bạn trai rồi. Có thể cậu ta không nói ra ngoài nhưng trong lòng cậu ấy thì đã xem em như là người mà cậu ấy yêu nhất".

Yumi nghe xong thì cũng có chút cảm động, cô thật không ngờ là trong nơi cô làm việc lại có một người thích cô mà cô không hề hay biết. Sau khi cúp máy thì chị Asuka nói thầm: "Mình dư sức biết người đã gửi bài thơ đó cho Yumi chính là Yoshiko, nhưng mình không muốn nói vì mình biết Yoshiko không hề muốn Yumi phải khó xử khi phải lựa chọn giữa nó và Retsu. Nghĩ mà thấy tội, Yoshiko đã âm thầm theo sát Yumi từ khi hai đứa nó đụng độ nhau khi mới vào năm nhất. Tuy Yoshiko không hề thú nhận với ai là mình đã yêu Yumi nhưng rồi cũng sẽ có lúc mình sẽ bắt nó phải thú nhận mọi chuyện với mình".

Còn về phần Yumi thì sau khi nói chuyện với chị Asuka xong thì cô vẫn còn hoang mang nên cô quyết định gọi cho Retsu và kể hết mọi chuyện cho cậu nghe, nghe xong thì Retsu chỉ bình thản nói:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top