Chương 34: Đường đến tim em là bao xa (7)
"Em biết rồi, anh đừng giận nữa nhé Retsu, cười với em một cái đi".
"Hôn anh đi rồi anh cười".
Yumi liền hôn vào loa điện thoại một cái thật kêu và đổi lại là giọng cười vui vẻ của Retsu.
Sau khi sóng gió trong tình yêu qua đi thì ánh sáng mặt trời sẽ soi sáng mọi thứ như thường lệ.
Sau khi đã nói chuyện với Retsu xong thì Yumi bước ra ngoài và đi tưới những chậu hoa mà bố cô đã trồng chúng hồi trước, nhưng cô đâu biết là Yoshiko đang nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên.
Lúc hai người họ gặp Yonsuke trong siêu thị thì ánh mắt dò xét và thiếu thiện cảm của cậu ta cứ luôn nhìn Yoshiko. Khi Yonsuke kéo Yumi ra xa để nói chuyện thì Yoshiko có nghe loáng thoáng được vài câu đối thoại của hai người họ. Và Yoshiko cũng hiểu lí do vì sao mà Yonsuke lại nhìn cậu như vậy, đơn giản là vì Yonsuke là bạn thân của Retsu và cậu cũng biết là tình yêu giữa Retsu và Yumi vẫn đang tiến triển rất tốt. Chính vì thế mà khi Yonsuke thấy Yumi đi với Yoshiko thì cậu ta cảm thấy hơi bất công cho Retsu nên giữa Yumi và Yonsuke đã có một cuộc nói chuyện cũng không mấy là vui vẻ. Chính vì thế mà Yumi mới tức giận bỏ đi và vừa về nhà thì đã vào phòng và gọi điện thoại cho Retsu để giải thích với cậu mọi chuyện.
Yoshiko tự nghĩ thầm: "Nhưng liệu Retsu có chịu nghe Yumi giải thích không? Hai người họ có cãi nhau và giận nhau không? Nếu đúng như vậy thì tốt quá", nghĩ đến đấy thì trong lòng Yoshiko cảm thấy rất vui vì cậu vẫn còn hy vọng.
Nhưng hy vọng của cậu hoàn toàn bị dập tắt vì khi thấy Yumi bước ra khỏi phòng thì gương mặt cô rất vui vẻ, không có chút gì gọi là vừa giận hờn gì đó. Điều này đã làm cho Yoshiko cảm thấy rất ngạc nhiên, ngoài ra thì cậu cũng rất tin vào tình yêu bền vững của Yumi và Retsu.
Chiều hôm ấy thì Yumi và Yoshiko cùng trở về Tokyo để chuẩn bị cho kì thi cuối năm đại học, song song đó thì Yumi vẫn đến nhà chú của Yoshiko để dạy con trai của ông ấy.
***
Thấm thoát kì thi cuối năm đại học cũng đã đến, sau bao nhiêu ngày ôn tập cho kì thi đầy khó khăn này thì cuối cùng Yumi cũng hoàn thành xong kì thi và chỉ chờ đến ngày lãnh bằng đại học.
Vài ngày sau khi kết thúc kì thi cuối năm thì lại đến ngày sinh nhật của Yumi, nhưng cô cũng không hề biết là sắp đến sinh nhật mình.
Hôm ấy, khi cô đang nằm đọc sách trong phòng thì chị Asuka gõ cửa, Yumi vội đi ra mở cửa.
Vừa vào nhà thì chị Asuka đã bất ngờ đưa cho Yumi một hộp quà rồi nói: "Chúc mừng sinh nhật em, Yumi".
Yumi cũng bất ngờ nói: "Hôm nay là sinh nhật của em sao?".
"Em lo học quá đến nỗi quên luôn sinh nhật của mình rồi hả?".
"Dạ chắc vậy, em cảm ơn chị Asuka nhiều lắm".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top