Chương 29: Đường đến tim em là bao xa (2)

Ông bác sĩ cười nói: "Bạn của cậu ổn rồi, sau khi kiểm tra thì chúng tôi phát hiện ra cô ấy bị bệnh sỏi thận. Tuy nhiên viên sỏi quá lớn nên chúng tôi phải mổ để lấy nó ra, cũng may là nó ở trong cơ thể của cô ấy thì mềm chứ không cứng, nếu không thì rất nguy hiểm, có thể dẫn đến mất mạng. Nhưng trong người cô ấy cũng còn rất nhiều viên sỏi nhỏ, không cần phải mổ, chỉ cần cô ấy uống thuốc mà tôi sắp kê đây cộng thêm mỗi ngày phải uống thật nhiều nước thì có thể những viên sỏi đó sẽ được tống ra ngoài theo đường nước tiểu. Tôi đã tiêm cho cô ấy một liều thuốc giảm đau rồi và cô ấy đang ngủ bên trong. Bây giờ cậu hãy đi theo tôi làm thủ tục cho cô ấy nhập viện ở đây vài ngày để chúng tôi tiếp tục theo dõi".

"Cảm ơn bác sĩ".

"Mà lúc đầu khi cậu cõng cô ấy vào phòng gặp tôi thì tôi cứ tưởng cậu là bạn trai của cô ấy không đấy".

Yoshiko đỏ mặt nói: "Không...phải, tôi chỉ là bạn của cô ấy thôi".

Sau khi Yoshiko đóng tiền viện phí xong thì cậu đã quay trở lại xem chừng Yumi. Lúc này thì Yumi được truyền thuốc giảm đau và cô đã ngủ rất say.

Yoshiko ngồi bên cạnh ngắm nhìn Yumi khi cô đang ngủ. Gương mặt nhỏ nhắn, hai hàng lông mi đen dài và cong lên như cánh bướm, đôi má trắng và hồng cùng đôi môi nhỏ nhắn và xinh xắn của cô đã làm cho Yoshiko không thể kềm lòng được, cậu đưa tay lên khẽ chạm lên mặt cô, làn da trắng và mịn màng như vải bông của cô đã làm cho tay của Yoshiko như bị tê liệt, cậu vội thu tay về.

Chợt cậu đứng dậy và từ từ khom xuống và môi cậu khẽ chạm vào môi của Yumi, nụ hôn thật ngào làm cho Yoshiko đỏ mặt và tim cậu như muốn nhảy ra ngoài. Yoshiko vội đi ra ngoài và lấy một điếu thuốc ra hút. Trong làn khói thuốc mờ ảo, Yoshiko nhìn vào hư không với nỗi buồn man mác và nói thầm: 

"Yumi, đường đến tim cậu là bao xa? Mình phải đi thêm bao lâu nữa thì mới có thể đến được trái tim cậu đây Yumi?".

Yoshiko tự cười bản thân mình nói thầm: "Mình ngốc thật, trong tim Yumi chỉ có Retsu mà thôi, làm sao mình có thể nhẫn tâm chia cắt hai người họ được. Tại sao tình yêu lại đối xử tàn nhẫn với mình như vậy?".

Lúc Yumi tỉnh lại thì đã gần hơn một giờ sáng, cô tỉnh lại thì thấy Yoshiko đang gục đầu bên cạnh giường cô, cô khẽ chuyển mình thì Yoshiko thức giấc hỏi: "Cậu tỉnh rồi à?".

Yumi dụi mắt rồi hỏi: "Yoshiko, bây giờ là mấy giờ rồi?".

"Đã một giờ sáng rồi, cậu thấy trong người thế nào rồi?".

"Mình cảm thấy cả cơ thể đều rất mệt mỏi, như không còn sức lực nữa. Mà cậu đã ở đây chăm sóc cho mình suốt đêm đấy à?".

Yoshiko gật đầu nói: "Phải, lúc mình chạy xe về thì lại chợt nhớ ra là để quên áo khoác trong balo của cậu, nên mình tính quay lại và gọi điện thoại cho cậu đem xuống, nhưng mình gọi và đợi mãi mà chẳng thấy cậu xuống, khi mình đi lên thì thấy cậu đang nằm bất tỉnh ngay cầu thang. Mình hỏi thì cậu chỉ nói là cậu đau bụng, mình vội đưa cậu đến bệnh viện và sau khi bác sĩ kiểm tra thì nói là cậu bị sỏi thận. May mà ông ấy mổ lấy ra kịp thời".

Yumi thắc mắc: "Tại sao mình lại bị sỏi thận được chứ?".

"Do cậu không chịu uống nước, lúc mình và chị Asuka ở nhà cậu thì thấy cậu rất ít đi uống nước".

Vừa nghe xong thì Yumi chợt nhớ lại, đúng là cô rất ít uống nước. Có khi cả ngày chỉ đụng đến một ly nước, thậm chí khi ăn xong thì cô cũng không uống nước. Yoshiko nói tiếp: "Bác sĩ nói là cậu vẫn còn nhiều viên sỏi nhỏ, bác sĩ bảo là cậu phải uống thuốc và uống nước thật nhiều mới có thể tống hết sỏi trong người ra".

Yumi xìu xuống nói: "Khổ thật, biết vậy lúc trước mình chịu uống nhiều nước thì đâu đến nỗi như thế này".

Yoshiko động viên cô: "Thôi, chỉ cần cậu cố gắng uống nước nhiều thì hết sỏi thôi".

"Ừhm. Yoshiko, mình mắc đi vệ sinh quá, phiền cậu lôi mình dậy với, mình hết sức rồi".

Yoshiko liền đến bên cạnh và nắm lấy tay cô và đỡ cô dậy, nhưng khi cô vừa đứng lên thì Yoshiko hốt hoảng chỉ vào tấm ra giường nói: "Yumi, sao chỗ cậu nằm lại có máu thế kia?".

Yumi quay lại thì đúng là chỗ cô nằm có một vũng máu nhỏ, có lẽ cô đã đến ngày rồi.

Yoshiko cũng hiểu chuyện vì ngày trước thì cậu cũng được học về giới tính trong phần sinh học, cậu quay mặt đi nói: "Cậu cần mua gì không? Để mình mua cho?".

Yumi đỏ mặt nói: "Vậy phiền cậu mua giúp mình nhé". Sau khi Yoshiko đi khỏi thì Yumi cố gắng đi từng bước đến chổ cửa tolet nói thầm: "Sau này nhất định đi đâu thì mình cũng phải thủ sẵn quần áo và đồ dùng cá nhân mới được, ngày hôm nay đã là đủ lắm rồi!".

Một lúc sau thì Yoshiko cũng về, cậu đưa cho Yumi một túi đồ bự rồi nói: "Mình có nhờ mấy chị trong cửa chỉ giúp, mấy chị ấy soạn rồi đưa cho mình bao nhiêu đây, cậu xem rồi vào thay đồ đi".

Sau khi cô thay đồ xong thì đã gần ba giờ sáng, Yoshiko nói: "Bác sĩ nói là cậu phải ở đây vài ngày để bác sĩ theo dõi, thôi cậu ngủ đi cho lại sức".

Yumi nói: "Còn cậu thì sao?".

"Mình buồn ngủ lắm rồi, có gì thì cậu cứ gọi mình, mình nằm kế bên giường cậu đấy", sau đó cả hai cùng đi ngủ.

Sáng hôm sau thì chị Asuka vào thăm Yumi, sau khi kể ra hết mọi chuyện thì Yumi đã dặn chị Asuka là nếu Retsu có hỏi thì hãy nói là chị Asuka đã đưa Yumi vào bệnh viện chứ không phải là Yoshiko, vài tiếng sau thì mẹ của Yumi cũng vào đến, mẹ Yumi nắm tay Yoshiko nói: "Cảm ơn cháu nhiều lắm Yoshiko, may mà có giúp đỡ Yumi nhà cô, cô không biết phải cảm ơn cháu thế nào đây nữa".

Yoshiko nói: "Dạ không có gì đâu cô, dù sao thì tụi con cũng là bạn bè của nhau mà. Dạ thôi, cháu xin phép mọi người cháu về nhà chuẩn bị đi học. Yumi à, chiều nay mình sẽ vào đưa cho cậu bài tập mà thầy cô giao".

"Cảm ơn cậu Yoshiko".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top