Chương 16: Kì nghỉ hè ấm áp (3)
Yumi lo lắng hỏi: "Vậy bây giờ chị tính giấu chuyện này như thế nào đây?".
"Chị và bạn trai chị quyết định rồi, chủ nhật này sau khi đi thăm Nanami xong thì anh ấy sẽ đưa chị đi phá thai".
Vừa nghe đến đây thì cả Yumi bất ngờ và hốt hoảng nói: "Phá thai sao?".
Yumi nói tiếp: "Không được đâu chị ơi, em nghe nói phá thai sẽ rất nguy hiểm, nếu không cẩn thận có thể dẫn đến mất mạng như chơi đấy".
Chị Asuka chỉ cười nói: "Chị có tìm hiểu rồi, chị nhất định sẽ cẩn thận", chị Asuka đã quyết như vậy nên Yumi không có ý kiến.
Tối hôm ấy thì Yumi ngủ giường ở tầng trên, còn chị Asuka thì ngủ tầng dưới. Nhưng Yumi không thể ngủ mà cô cứ suy nghĩ về chuyện của chị Asuka.
Yumi nói thầm: "Mình thật không hiểu chị Asuka nữa,tại sao chị ấy lại nỡ bỏ đi đứa con của mình chứ? Mà cái tên bạn trai của chị ấy cũng vô tâm quá, lúc chị ấy cần thì anh ta lại không có bên cạnh. Anh ta không biết điều mà lo phòng tránh trước, bây giờ mới lo thì nói làm gì nữa!".
Cô cứ suy nghĩ như vậy cho đến gần sáng thì mới thiu thiu ngủ.
Thấm thoát đã đến chủ nhật và cả hai người bọn họ cùng nhau đến thăm Nanami có cả bạn trai của chị Asuka cùng đi nữa, nhưng khi họ vừa đến nơi thì mẹ của Nanami đã đi ra nói: "Con bé ngủ rồi, nên không tiện gặp các cháu, khi nào con bé thức rồi cô sẽ nhắn lại với nó".
Yumi tính tình vốn còn trẻ nên hơi bộc trực và không hiểu chuyện nhiều nói: "Dạ không sao đâu ạ, tụi cháu có thể ngồi chờ đến khi cậu ấy thức dậy".
Có lẽ Yumi không hiểu lời từ chối trong câu nói của mẹ Nanami, riêng chỉ có chị Asuka và anh bạn trai của chị ấy hiểu nên hai người họ vội đứng dậy và nắm tay Yumi kéo ra ngoài rồi quay lại nói với mẹ của Nanami: "Vậy thôi tụi cháu xin phép về trước, khi khác thì tụi cháu sẽ lại đến thăm Nanami tiếp ạ, chào cô tụi cháu về". Khi Yumi và các bạn đi được khoảng vài mét thì nghe tiếng Nanami la thất thanh trong nhà: "Bỏ tôi ra...bỏ tôi ra", sau đó thì lại không nghe nữa.
Yumi tỏ vẻ nghi ngờ nói: "Có chuyện gì mà cậu ấy la dữ vậy, hay là chúng ta quay lại đi".
Chị Asuka vội cản lại: "Không được, chắc là con bé nằm mơ thấy ác mộng thôi. Chúng ta không nên làm phiền con bé và mẹ của con bé thêm nữa", tuy chị Nanami nói vậy nhưng cả chị và bạn trai của chị đã biết lí do vì sao mà Nanami lại la hét như vậy, còn Yumi thì còn quá trẻ nên cũng chỉ tin lời chị Asuka nói là Nanami đã gặp ác mộng.
Từ nhà Nanami xuống thì cả bọn Yumi thống nhất với nhau là sẽ giữ kín chuyện này và nếu có ai hỏi thì chỉ được nói là Nanami bị bệnh nên cần phải nghỉ ngơi nhiều. Khi cả bọn đi đến một khúc cua thì chị Asuka và bạn trai chị ấy cùng tạm biệt Yumi rồi hai người họ cùng đi đến tiệm thuốc tây. Còn Yumi thì cũng đi về trường, nhưng khi vừa về gần đến kí túc xá thì cô lại gặp Makito đang đứng dưới của kí túc xá nữ, thấy Yumi về đến thì anh ấy rất muốn né mặt Yumi nhưng không né được, anh hỏi: "Anh nghe nói là Nanami đang bị bệnh rất nặng phải không? Cô ấy không sao chứ?".
Yumi gục mặt xuống nói: "Dạ, cậu ấy không sao, em nghe nói là cơ thể bạn ấy quá yếu do thiếu máu, có lẽ bạn ấy cần phải nghỉ ngơi nhiều". Nghe xong thì Makito buồn bã bỏ đi mà không nói câu nào. Chiều hôm sau, Yumi không có việc gì làm nên quyết định đi mua trà sữa uống, sau khi mua xong thì cô đang trên đường trở về kí túc xá, khi gần đến nơi thì cô nghe có tiếng la: "Bớ người ta cướp...cướp".
Cô nhìn lại thì thấy có hai tên đang chạy với vẻ rất hớt hải và trên tay có cầm một cái bóp, và phía xa xa thì có một người phụ nữ đang chạy theo vừa chạy vừa la cướp. Yumi vội quăng hai ly trà sữa sang một bên và chặn đường hai tên đó lại, theo phản xạ tự nhiên thì chúng lao đến tấn công Yumi, nhưng chúng đã bị Yumi hạ gục, một tên liền móc dao ra và tính chạy đến đâm cô nhưng vừa lúc đó thì Yoshiko xuất hiện và chặn tên đó lại rồi bẻ tay hắn quật ngược ra sau, tên còn lại cũng rút dao và lao tới nhưng cũng đã bị Yumi hạ gục. Người dân sống gần đó cũng chạy ra và gọi cảnh sát đến rồi đưa hai tên đó về đồn. Vừa lúc đó thì người phụ nữ đó cũng chạy đến.
Yumi liền đưa cho bà ấy lại cái bóp rồi nói: "Cái bóp của cô đúng không ạ?".
Người phụ nữ đó mừng rỡ nhận lại cái bóp rồi nói: "Đúng rồi, cô cảm ơn hai cháu nhiều lắm".
Yoshiko nói: "Dạ không có gì đâu ạ, mà sau này khi cô đi ra đường thì nên cẩn thận một chút". Sau khi người phụ nữ đó đi thì Yumi nhìn lại mới thấy là hai ly trà sữa mà cô mua đã đổ hết, Yumi thất vọng nói:
"Chán thiệt, giúp người ta cuối cùng mình lại tốn hai ly trà sữa trong khi chưa được uống một giọt nào", chợt cô nhìn sang Yoshiko rồi hỏi: "Này, cậu ở đâu xuất hiện mà lại giúp tôi kịp thời thế".
Yoshiko cười nói: "Hớ! Đó chỉ là vô tình thôi. Tôi cũng đang đi mua trà sữa thì thấy chuyện bất bình nên tôi chen ngang thôi".
Yumi nói: "Cảm ơn cậu Yoshiko".
Yoshiko nói: "Có gì đâu, tôi là con trai nên thấy con gái chân yếu tay mềm bị nạn thì ra tay giúp đỡ thôi. Còn chuyện cậu đánh tôi lần đó thì tôi chưa bỏ qua cho cậu đâu".
Yumi cười nói: "Yoshiko, làm phiền cậu chở tôi đi mua trà sữa được không? Sẵn tiện tôi sẽ đền ơn cậu bằng ly trà sữa".
Yoshiko nhếch môi nói: "Cậu tính hối lộ tôi đấy à?".
"Không, tôi muốn đền ơn cậu thật sự. Nếu ngày hôm nay mà không có cậu thì...".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top