Chương 14: Kì nghỉ hè ấm áp

Thời gian cho kì nghỉ hè năm hai là một tháng, tất cả sinh viên trong trường đều hẹn nhau đi chơi hoặc về quê thăm gia đình. Còn riêng Retsu và Yumi thì dành cả ngày bên nhau, vừa đọc tiểu thuyết Kim Dung vừa ăn Kushikatsu, ngoài ra thì Retsu còn đem về hai chiếc điện thoại di động cầm tay, một chiếc màu xanh nước biển và một chiếc màu hồng nhạt. Hai chiếc điện thoại nhỏ nhỏ xinh xinh ấy được Yumi và Retsu dùng để nhắn tin cho nhau đến tận khuya thì mới chịu đi ngủ.

Ngoài thời gian bên nhau để đọc truyện và ăn Kushikatsu thì Retsu và Yumi thường hay chơi đánh cầu lông với nhau, và Yumi vẫn phải nhờ Retsu dạy mình đánh cầu lông, lúc đầu mới tập thì Yumi thường phát cầu trượt và đón cầu trượt. Retsu biết được điều đó nên thường troll cô bằng cách khi trái cầu vừa đến thì cậu bay lên và đánh cho hướng đi của cầu xuống đất hoặc bay xa để Yumi chạy đi lượm đến vã cả mồ hôi.

Nhưng bản tính của Yumi thì mỗi khi làm một việc gì đó thì cô luôn cố gắng hết sức mình, dù việc đó có khó khăn đến đâu đi nữa. Lúc trước khi mới tập bơi thì cô thường xuyên bị sặc nước hoặc bị chìm, còn học đánh cầu thì cô thường xuyên phải đi lượm cầu do Retsu đánh. Nhưng nhờ sự nỗ lực và cố gắng không ngừng thì cuối cùng cô cũng đã bơi và đánh cầu được. Chỉ trong vòng một tuần thì kĩ thuật đánh cầu của Yumi đã khá hơn, cô có thể đỡ được những cú đập cầu của Retsu và thậm chí là cô thể phản lại.

Trong suốt khoảng thời gian một tháng đó thì ngày nào Yumi và Retsu cũng quấn quít bên nhau không rời, hai người họ thường cùng nhau đọc tiểu thuyết, cùng nhau xem phim, đánh cầu lông và đi dạo phố. Những tháng ngày hạnh phúc ấy có lẽ sẽ còn in đậm trong tâm trí của hai người.

Một buổi chiều nọ khi Yumi và Retsu đang ngồi đọc tiểu thuyết, khi Yumi đọc đến đoạn nữ chính bị mắc bệnh khó trị thì cô tỏ vẻ buồn nói: "Tội nghiệp cô gái này quá, cô ấy vừa hiền lành lại tốt bụng mà lại mắc bệnh khó trị".

Retsu cười nói: "Em làm gì mà luyến tiếc ghê thế, dù gì thì đó cũng chỉ là nhân vật trong truyện thôi mà".

Yumi nói: "Retsu, nếu lỡ em cũng bị mắc bệnh khó trị...", cô chưa kịp nói hết câu thì Retsu đã bịt miệng cô lại nói: "Ngốc! Em nói bậy bạ gì thế".

"Nhưng lỡ em..."

"Không lỡ gì cả, em đọc nhiều truyện ngôn tình quá sinh ra nhiễm rồi đấy. Mà anh chắc chắn là em sẽ không bao giờ bị bệnh khó trị đâu".

"Tại sao anh biết?".

"Vì em là một thảm họa, mà thảm họa thì phải được lưu truyền chứ không phải bị dập tắt".

Yumi trợn tròn mắt nói: "Anh dám nói em là thảm họa à? Được, để xem em xử lí anh thế nào đây", vừa nói cô vừa cù vào hông Retsu làm cho cậu cười không nhịn được nói: "Yumi, dừng lại đi...anh sẽ không nói...nữa". 

Khi hai người họ đang vừa cười vừa đùa giỡn thì bất ngờ có tiếng mở cửa, Yumi và Retsu vội tách nhau ra và sửa lại quần áo rồi mỗi người cầm một cuốn sách lên và giả bộ đọc, cánh cửa từ từ mở ra và người bước vào chính là mẹ của Yumi. Dù bà không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng nhìn vào ánh mắt của Yumi và Retsu cộng với gương mặt đang đỏ ửng của hai người thì bà Shirashi cũng biết hai người họ đã làm gì.

Retsu vội đứng dậy lễ phép chào mẹ của Yumi rồi vội chạy về nhà, sau khi cậu đi thì bà Shirashi đến ngồi cạnh Yumi rồi hỏi: "Hai đứa vừa làm gì mà vui dữ vậy?".

Yumi ấp úng nói: "Tụi con chỉ đùa với nhau thôi ạ".

Bà Shirashi nghiêm khắc nói: "Yumi, mẹ biết con và Retsu rất yêu nhau. Retsu là một đứa ngoan ngoãn lại hiền lành và có học thức, với lại tụi con đã là bạn với nhau từ nhỏ nên sau này nếu hai đứa muốn tiến tới hôn nhân thì mẹ cũng rất yên tâm khi giao con cho nó. Nhưng bây giờ hai đứa vẫn còn đang đi học nên việc học là quan trọng nhất, sau khi học xong và có được công việc làm ổn định, có thể lo được cho tương lai thì lúc đó hai đứa có thể tự do qua lại và đương nhiên là mẹ sẽ không ngăn cấm. Nhưng còn bây giờ thì con gái của mẹ phải lo học trước, con hiểu ý mẹ nói không Yumi?".

Yumi ngại ngùng gật đầu nói: "Dạ, con xin lỗi mẹ".

Bà Shirashi cười nói: "Con có lỗi gì đâu mà phải xin lỗi mẹ, chẳng qua là mẹ muốn con gái của mẹ phải lo học trước. Thôi, mẹ vào nấu cơm đây", Yumi được một phen hú vía, nhưng suy đi tính lại thì cô thấy mẹ mình nói đúng.

Còn riêng Retsu thì cũng bị ông Okada nhắc nhở: "Retsu, bố thấy ngày nào con cũng chạy qua nhà Yumi và ở suốt bên đấy, hai đứa cứ ở trong nhà làm gì vậy?".

"Dạ tụi con chẳng làm gì cả, tụi con chỉ ngồi đọc tiểu thuyết thôi ạ". Ông Okada nhìn thấy ánh mắt dè chừng của Retsu nên không nói thêm gì nữa mà đi vào tủ lạnh rồi lấy ra hai quả quýt ra nói:

"Retsu, mẹ mới mua quýt này, con chọn một quả ăn đi".

Retsu lấy ngay quả chín rồi nói: "Con chọn quả này, vì nó đã chín nên ăn sẽ rất ngon. Còn quả kia thì chưa chín nên phải để thêm vài ngày nữa thì ăn mới ngon".

Khi Retsu vừa nói xong thì ông Okada cầm quả quýt còn xanh lên rồi nói với vẻ mang đầy ẩn ý: 

"Con nói đúng, những quả chưa chín như thế này thì phải để một thời gian, khi đó thì nó đã chín và ăn sẽ ngon hơn, đúng không Retsu?".

Biết câu nói của bố có chứa hàm ý nên Retsu chỉ biết gật đầu rồi vội bỏ vào phòng.

Hôm sau thì Retsu vẫn sang nhà Yumi chơi và đọc truyện và hỏi: "Hôm qua em có bị mẹ la không?".

Yumi cười nói: "Có, hôm qua em bị mẹ giáo huấn cho một bài, nghe mà mắc mệt, còn anh?".

Retsu chán chường nói: "Anh cũng bị bố giáo huấn cho một bài đây này".

"Bố anh nói gì?".

"Bố anh đưa cho anh hai quả quýt rồi nói: "Những quả chưa chín thì phải để một thời gian, khi nó đã chín thì ăn sẽ ngon hơn". Anh thật không hiểu nổi người lớn, suốt ngày cứ nghĩ tụi mình ở cùng nhau thì sẽ làm mấy chuyện bậy bạ". Yumi vừa nghe xong thì đã hiểu ngay, chợt gương mặt cô đỏ ửng, cô cúi mặt xuống nói: "Mẹ em cũng lo giống như bố anh vậy".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top