Chương 03: Làm hòa
Tạm biệt thời cấp ba với nhiều kỷ niệm đáng nhớ, Yumi bắt đầu viết những trang nhật kí về tình yêu trong cuộc đời mình ở trường đại học. Mới vào chưa được bao lâu mà Yumi đã là tâm điểm của mấy chàng trai trong trường đại học ở Tokyo, dù cô thuộc khoa y nhưng những chàng trai của mấy khoa khác cũng đều biết đến tên cô và luôn muốn làm quen với cô. Nhưng không dừng lại ở đó, ngoài cô ra thì Yumi vẫn còn một đối thủ nữa là Nara Nanami, cô bạn cùng phòng kí túc xá với cô.
Nanami là một cô gái hiền lành và cô cũng ít khi nói chuyện với mọi người trừ chị Asuka và Yumi, vì hai họ là bạn thân nhất của cô, cô thích ở một mình và đọc sách cũng như viết truyện, những truyện ngắn của cô luôn được đăng trên diễn đàn của các trang mạng và lượt đọc thì không bao giờ dưới năm nghìn. Ngoài ra thì cô còn giỏi các môn thể thao cũng như luôn đứng đầu lớp về việc học tập. Cô thích mặc những bộ quần áo màu xanh lam và màu hồng, còn vẻ bề ngoài của cô thì khỏi phải nói, cô chỉ đứng sau Yumi một chút.
Chính vì vậy mà những anh chàng cùng khoa, cùng khóa hay khác khoa, khác khóa đều gửi thư tỏ tình đến cho hai người họ, tuy vậy nhưng hai người họ cũng chẳng thèm để ý đến, đúng là chảnh như con cá cảnh. Có rất nhiều người theo đuổi Yumi nhưng chưa có ai lọt vào được mắt xanh của cô ngoài Yoshida Makito, cậu ấy cũng thuộc khoa y nhưng chỉ trên cô và Nanami một khóa. Những lúc Makito xuất hiện ở đâu thì cách đó không xa, Yumi vẫn nép vào một góc để nhìn cậu, Makito đi đâu thì cô cũng đi theo đó, nhìn hai người họ chẳng khác gì hình với bóng.
Nhưng rồi cô cũng biết là người mà Makito để ý đến không phải là mình mà chính là Nanami, vì trong một lần tình cờ thì cô đã trông thấy hai người họ ngồi kế bên nhau và còn nắm tay nhau nữa, và khi cô hỏi Nanami thì cô ấy cũng tiết lộ cho cô nghe hết sự thật. Dù rất buồn nhưng Yumi vẫn quyết định rút lui vì cô biết tình yêu là phải đến từ hai phía, nếu không thì sẽ không thể bền vững được.
Khi biết chuyện thì Nanami cũng an ủi cô: "Cậu đừng buồn nữa Yumi, mình tin là cậu sẽ sớm tìm được người mà cậu yêu thật sự".
Sau khi kì thi đầu năm kết thúc thì nhà trường cho phép học sinh có thể về nhà một tuần để thăm gia đình và nghỉ ngơi nhưng Yumi thì lại không về vì cô muốn ở lại trường để ôn tập lại kiến thức vì kì thi đầu năm cô làm bài không được tốt lắm và cô cũng bắt đầu sử dụng Facebook và nick của cô là "Yumi đáng yêu", nick Facebook hơi trẻ trâu một tí nhưng lại được rất nhiều nam sinh trong trường gửi lời kết bạn.
Một ngày kia, khi cô đang onl Facebook thì chợt có một tin nhắn gửi đến: "Xin chào Shirashi Yumi, cậu vẫn còn nhớ mình chứ?".
Cô thắc mắc nói thầm: "Ai mà biết họ tên của mình vậy nhỉ?", cô liền nhắn lại: "Cho hỏi bạn là ai vậy?".
"Mình là người mà ngày trước đã vô tình ôm nhầm cậu khi mình đang chơi bịt mắt bắt dê, và mình đã bị cậu đánh cho một trận và bị thầy phạt làm bản kiểm điểm đấy. Cậu còn nhớ không?".
Nghe đến đây chợt cô nghĩ ra ngay người đó không ai khác chính là Retsu vì chỉ có cậu mới dám làm vậy với cô, cô tức giận nhắn: "Cậu còn dám nói mấy chuyện đó với tôi sao Retsu, chuyện ngày trước cậu dám ôm tôi lại, tôi chưa xử tội cậu được vì Nhật Bản đã thắng trận chung kết của World cup năm đó là may cho cậu lắm rồi đấy, giờ còn tìm tôi nữa à?".
Retsu để biểu tượng mặt cười rồi nói: "Chuyện cũ đã qua lâu lắm rồi, cậu đừng nhắc lại làm gì nữa, chẳng phải là tụi mình đã làm hòa với nhau rồi sao. Đừng trẻ trâu như vậy nữa Yumi, tụi mình đều đã là sinh viên đại học hết rồi, nói chuyện nào vui vui một chút đi. Cậu đã có bạn trai chưa Yumi?".
Yumi trả lời: "Tôi có bạn trai hay không thì liên quan gì đến cậu. Tôi có việc, tôi off đây", nói rồi Yumi liền tắt máy tính và trở về kí túc xá.
Vài ngày sau thì Yumi được mẹ gọi lên và báo là có bà ngoại ở quê lên thăm nên mẹ cô đã bảo cô về nhà thăm bà. Yumi rất hào hứng và chuẩn bị đồ đi ngay trong buổi sáng. Nhưng cô đâu biết là Retsu cũng về Osaka, chỉ sau cô một ngày.
Sau khi trở về thì Retsu đã mua rất nhiều bánh kẹo đặc biệt ở Tokyo về, bố mẹ của Retsu đã mang những hộp bánh kẹo đó đem chia cho hàng xóm mỗi người một hộp, bà Okada cười nói:
"Đây là bánh kẹo của con trai tôi đem từ Tokyo về, gia đình chúng tôi muốn chia cho mọi người cùng ăn cho vui".
Sau khi ăn một ít bánh kẹo mà gia đình Okada tặng thì bà Shirashi nhìn Yumi và lắc đầu nói:
"Nhìn con trai người ta kìa, đi học xa về mà còn biết đem quà về biếu cho bố mẹ. Nhìn lại con mình thì chỉ thấy đi tay không về, thật là chán chết".
Bà Okada cười nói: "Có gì đâu chị, tại Yumi lo học quá mà, con cái về thăm là vui rồi chị ơi".
Yumi đồng ý nói: "Cô Okada nói phải đấy mẹ ạ, quà cáp không quan trọng mà quan trọng là tấm lòng của con dành cho mẹ đâu mẹ yêu ơi".
Bà Shirashi cười nói: "Cô dẻo miệng lắm đấy cô Yumi", Yumi chỉ biết cười trừ.
Tối hôm ấy sau khi ăn cơm xong thì Yumi nói: "Mẹ à, con đi chơi với mấy người bạn cũ con một tí nha mẹ?".
Mẹ cô tỏ vẻ khó chịu nói: "Bà ngoại mới từ quê lên đây chơi mà con lại không ở nhà chơi với bà ngoại mà con lại đi chơi với bạn là sao?".
Bà ngoại của Yumi nói: "Không sao đâu con, Yumi nó lớn rồi nên phải để nó thoải mái một chút, lâu lâu nó mới về đây nên nó đi chơi với mấy đứa bạn cũ là chuyện bình thương, với lại mẹ cũng ở đây lâu mà. Yumi, con đi chơi với bạn thì đừng về khuya quá nha con?".
Yumi vội ôm bà ngoại lại rồi hôn lên má bà ngoại một cái và nói: "Chỉ có bà ngoại là hiểu con nhất, con hứa sẽ về sớm, thưa bà thưa mẹ con đi", sau đó Yumi chạy đến điểm hẹn với các bạn. Cô và những người bạn cũ chọn một quán ăn bình dân với chỗ ngồi gần cửa sổ, tiện cho việc nhìn ra ngoài. Khi cô và bạn mình đang nói chuyện vui vẻ thì bỗng nghe có tiếng Yonsuke gọi, mấy cậu bạn trong bàn cậu ấy cũng quay đầu lại nhìn theo, trong đó có cả Retsu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top