Chap 1: Cô gái "đặc biệt"
"Đặc biệt"-từ này các bạn có tưởng tượng ra là gì không? Chắc là nếu với con gái thì là những cô nàng xinh đẹp tuyệt trần, là một mĩ nhân của thế giới thực. Hay con trai thì là những chàng trai cao ráo, đẹp trai loại S. Hay có thể là những người có những khả năng đặc biệt. Nhưng đối với cô gái này thì nó chả có nghĩa lí gì cả. Vì trong từ điển của nó không có định nghĩa của chữ "đặc biệt". Có lẽ chỉ vì nó đặc biệt mà bao nhiêu khổ đau phải để nó gánh chịu hết.
•••••••••••••••••••••••••
Trong một bệnh viện của Nhật Bản, một bà mẹ đang sinh đẻ gấp.
- Aaaaaaaa.....!!!!-Tiếng hét của người đàn bà vang vọng khắp bệnh viện. Mọi người chung quanh cũng có thể biết là người này đang đau và mệt thế nào.
- Cố gắng lên! Em bé sắp ra rồi!- Vị bác sĩ trấn an người phụ nữ đang nằm trên giường.
- Aaaaaa...!!! Tôi...không chịu nổi nữa...-Giọng nói như tiếng thét xé lòng mọi người ở đó. Người phụ nữ rất mệt mỏi, mồ hôi lã chã, đầm đìa trên khuôn mặt thanh tú kia. Bác sĩ, y tá còn mệt huống chi là người sinh.
Cuối cùng thì sau 5 tiếng cố gắng của cả bác sĩ lẫn người mẹ thì đứa con cũng sinh ra. Nhưng một điều đáng tiếc là người mẹ sau khi sinh thì không thể chịu nổi và đã qua đời. Chắc người phụ nữ cũng biết trước điều này. Những giọt nước mắt lòng lanh còn đọng trên mí mắt. Thật là một điều bất hạnh. Người mẹ còn chưa thể gặp đứa con của mình một lần.
Nhưng dù có gặp được hay không thì chắc chắn và mẹ cũng sốc đến ngất mất. Đến bác sĩ cũng ngạc nhiên mà.
-Aaaa!!! Cái quái quỷ gì thế này!?
Tiếng hét của vị bác sĩ vang lên khi trông thấy em bé. Mọi người cũng thấy ngạc nhiên bởi thái độ của bác sĩ. Một đứa bé không hề bất thường cho đến khi nó dần mở mắt.(Oa! Vị bác sĩ này như có khả năng tiên tri ấy nhỉ#Au). Đôi mắt kì dị của em bé khiến ai cũng phải khiếp sợ. Một bên là màu đỏ của máu, một bên thì là xanh dương. Sau đó không lâu thì tóc em bé dần mọc dài ra một cách bất thường. Sau một lúc thì bác sĩ đó lăn đùng ra bệnh và chết không lâu sau mà chẳng ai biết tại sao. Mọi người ai cũng nói đứa bé này đem lại tai ương như vị bác sĩ kia nên chẳng ai dám lại gần đứa bé vì sợ lấy nhiễm. Đứa bé này đặc biệt đến lạ thường. Đến khi bố của em bé đến. Người bố cũng ngạc nhiên. Một là ngạc nhiên bởi nó và tiếp theo là người vợ chết đột ngột như vậy. Anh từ đâu nước mắt ra khiến ai nhìn cũng thương. Gạt bỏ đau thương và anh đem nó về nhà.
Mọi người đều nghĩ là anh chàng này có điên hay không mà đưa một con quỷ về nhà thế kia. Nhưng sự thật trớ trêu thay...Thằng này lại là một người sùng bái chúa trời nên nghĩ là chúa đã gieo gió cho mình nên đã bỏ con ở nghĩa trang và đi tự tử.
Cũng may cho số phận đứa bé bất hạnh kia là có một người phụ nữ nghe thấy tiếng khóc của nó và mang về nhà nuôi.
Nhưng chỉ sau 13 năm thì mẹ nuôi bỏ cô đi. Chỉ vì những lời xua đuổi của hàng xóm. Giờ đây cô đã là một cô gái đáng yêu, dễ thương. Cô vẫn nhớ những lời của mẹ nuôi cô nói với cô trước khi đi:
"Đáng lẽ ra ngày hôm đó tao không nên đem màu về nhà. Tại sao? Tại sao? Chỉ vì mày "đặc biệt". Thật đáng ghê tởm!"
Trước đó thì cô cũng đã bị mẹ nuôi đánh đập, không đánh thì chửi, không chửi thì bỏ đói cô. Thảm nào trên người cô toàn vết thương là vết thương. Những lần mà cô van xin bà ta thì bà ta còn đuổi cô ra khỏi nhà, hay là lấy nước sôi đổ lên người nữa. Thật là tội nghiệp mà. Nhưng mà ai cảm thấy thương cho số phận một con người đặc biệt như cô, một con quỷ. Chẳng lẽ số phận của cô là ở đây sao? Lúc ở trường cô cũng bị mấy đứa đánh đập, đến các thầy cô giáo cũng không thích gì cô. Nhiều lúc cô tự hỏi tại sao lại như thế này? Có đứa nói là tao muốn trở nên đặc biệt. "Đặc biệt" à...? Đó là cái gì? Với nó thì là gì? Sao nó không được bình thường như bao người đi. Sao ông trời lại hành hạ nó đến thế này. Nó thực sự không thể hiểu được.
Sau khi mẹ cô đi rồi thì vài ngày sau cô cũng bỏ nhà đi. Cô không biết đi đâu, chỉ biết là đi thôi. Đi được một lúc thì trời đổ mưa. Như ông trời đang thương tiếc cho số phận của cô vậy.
Được một lúc, thấy người mình đã ướt đẫm rồi, cô về nhà. Về đến nhà đập vào mắt cô là gì đây?
- Cái...gì vậy trời?-Nhưng cô chỉ ngạc nhiên thôi chưa chả làm gì cả. Kể cả trên gương mặt cũng không nốt.
Trước mặt cô là một anh chàng với đôi cánh dơi trên lưng, mái tóc trắng cùng với bộ suit trắng nốt đang nằm liệt trên thảm cỏ nhà mình. Cô định không làm gì cứ để kệ nhưng mà thương hại quá nên thôi. Đành khiêng hắn vào trong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top