CHƯƠNG 1
Từ một ngày định mệnh chúng tôi đã gặp nhau, tiếp xúc với nhau. Có lúc rất vui vẻ lại có lúc rất buồn bã vì thế nên tình cảm của chúng tôi lại nãy sinh một cách bất ngờ và rất hạnh phúc. Chắc các bạn rất tò mò tình yêu của chúng tôi như thế nào phải không? Vậy thì tôi sẽ kể cho các bạn nghe.
******************************
Ông Lý : Alo, sao rồi việc tôi nhờ anh làm ra sao rồi? Đã tìm thấy rồi sao, tốt lắm cho tôi biết địa chỉ đi. Anh sắp được gặp em rồi.
Lệ Hoa : Mỹ Tuyết, mau dậy đi nào có nghe mình gọi không vậy Mỹ Tuyết.
Mỹ Tuyết : Cái gì vậy Lệ Hoa trời còn sớm mà?
Lệ Hoa : Không phải cậu muốn kiếm tiền à, mình có công việc cực kỳ tốt cho cậu nè.
Mỹ Tuyết : Hả, việc gì vậy tiền lương có cao không? 😃😃😃😃😃
Lệ Hoa : Có, lương cao lắm việc này làm rất nhẹ nhàng hihihi.
Mỹ Tuyết : Ối trời ơi, công việc nhẹ nhàng ghê ha. Sao cậu lại kêu mình làm trợ lý cho cậu chứ huhuhuhu.
Lệ Hoa : Cậu chê hả, mình biết cậu rất giỏi những thứ liên quan đến tiền nên mình mới cho cậu làm để được đếm tiền hằng ngày cho nó sướng nếu cậu chê thì xin mời " Go Home " nha.
Mỹ Tuyết : Thôi mình nói vậy thôi, đừng đối xử với mình như vậy mà. Mình hứa sẽ làm thật tốt nhoa Baby của mình.
Lệ Hoa : Hey, chỉ biết nịnh bợ thôi mau làm đi.
Mỹ Tuyết : Ủa, vậy tiền lương của mình là bao nhiêu vậy? 😇😇😇😇
Lệ Hoa : Mình trả cậu rất là cao luôn, muốn biết hả?
Mỹ Tuyết : Ừ, không lẽ 500, 1.000.000 hay là 2.000.000.
Lệ Hoa : Gì vậy, mình trả cậu cao hơn. Số tiền mà cậu nhận được là 100 nghìn hihihihi.
Mỹ Tuyết : Hả,😨😨😨😨😨😨😨😨 1...1....1...100 nghìn. Cậu bốc lột sức lao động của mình xí. Mình sẽ nghĩ việc.
Lệ Hoa : Vậy hả, mình tính là nếu như cậu mà chăm chỉ thì mình sẽ tăng lương. Nhưng cậu muốn nghĩ thì thôi hey tiếc quá lâu lâu mình mới hào phóng một lần mà chúc cậu may mắn tìm được việc làm nha a hihihi.
Mỹ Tuyết : 😍😍😍😍😍😍 Cậu nói thiệt hả?
Lệ Hoa : Giờ mình nói thiệt hay không đâu còn quan trọng nữa cậu sắp nghĩ rồi.
Mỹ Tuyết : Ai nói vậy? Nói mình nghe đi mình tát vào mặt nó cho hihihi.
Lệ Hoa : Vậy là, cậu không nghĩ nữa phải không?
Mỹ Tuyết : Ừ..ừ.
Lệ Hoa : Vậy thì mình sẽ nhận lại cậu, nhưng mình sẽ trừ lương của cậu từ 100 xuống 50 cậu chịu không?
Mỹ Tuyết : 😒😒😒😒😒😒 Được......
Lệ Hoa : Vậy thì, lo làm đi nha mình đi nhập hàng vào đây.
Mỹ Tuyết : Dạ, thưa bà chủ.
Lệ Hoa : Ừm, ngoan lắm.
Luật sư : Đây là địa chỉ mà ông cần tìm.
Ông Lý : Tài xế đâu, mau chuẩn bị xe cho tôi.
Tài xế : Dạ.
Ông Lý : Cháu gì ơi, ồ..ồ..ồ cháu có biết người trong tấm hình này không?
Lệ Hoa : Ủa, đây là hình của bác gái mà? Sao chú lại tìm bác ấy?
Ông Lý : À, đây là người quen của bác.
Lệ Hoa : À, nhưng mà bác ấy đã mất lâu rồi chú ơi.
Ông Lý : Cái gì? Ồ....ồ..ồ. Sao lại chết?
Lệ Hoa : Bác ấy bị bệnh rất nặng nhưng lại không có tiền mua thuốc nên bác ấy đã qua đời rồi ạ. Nhưng mà bác ấy có một người con gái là bạn của cháu chú có thể gặp cô ấy.
Ông Lý : Vậy sao, mau dẫn chú đi gặp cô bé ấy đi.
Lệ Hoa : Cháu xin lỗi chú, cháu đang có việc gấp. Chú chỉ cần đi thẳng và quẹo phải là chú thấy một cái quầy tạp hóa lớn đó chính là nơi mà cô ấy đang làm.
Ông Lý : Cảm ơn cháu.
Lệ Hoa: Dạ, không có gì. Chắc đây là người yêu của bác gái hồi trẻ đây hihihihihi.
Ông Lý : Mình sắp được trả nợ cho cô ấy rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top