Chương 2: Bài thơ của Thùy Linh
Đó là một ngày vô cùng đẹp trời, dù có hơi gặp hiểm họa về vấn đề điều hòa. Đám con gái lớp A3 nghe xong điều này chắc sẽ gật đầu cái rụp khi nghe điều này: lớp A2 hàng xóm như ở đới ôn hòa mát mẻ, cứ như lên tiên ấy. Còn mở cửa vô lớp A3 thì nóng chả khác cái lò nung, cái mùi như đống rác 10 năm á, chả khác địa ngục là bao. Đúng là thiên đàng và địa ngục cách nhau có 3 bước chân thôi.
Hôm nay Thùy Linh đang rất băn khoăn, bởi nó không biết có nên đưa cho Dạ Khánh xem bài thơ lục bát cổ hủ mà nó đã viết trong một nốt nhạc không à. Đắn đo mãi, cuối cùng Thùy Linh cũng cầm quyển vở ra khoa Dạ Khánh. Dạ Khánh đọc cứ tấm tắc khen:
Công nhận câu viết hay thật đó nha Linh!
Chuyện, Thùy Linh mà lại. Riêng cái việc này thì ý cứ tuôn vèo vèo. Mà này, nó đừng nói với Yến nha.
Câu nói có thể chót lọt nếu như Yến không tình cờ đi vào và nghe lọt mấy chữ cuối.
Thùy Linh, có đưa đay cho tớ xem không hả?
Số là bữa trước Yến cũng được nghe phong phanh cái vụ Linh làm thơ tình cho Lâm và Yến. Bởi vậy nên sau khi nghe Thùy Linh nói thì Yến nhất quyết phải xem bài thơ cho bằng được. Nhưng Linh đã nhanh chân chuồn trước. Có điều giày nó hơi trơn và Yến cũng nhanh chân nên đã bắt kịp và đón đầu. Thật ra để tránh Yến lấy vở thì Linh có thể ném vở cho Dạ Khánh, cách này Lâm hay làm khi lấy đồ của Yến bởi nó có thể làm cho đối phương không lấy được và bảo toàn được tính mạng. Nhưng hôm đó Linh lại có kẹp tờ 10.000đ trong đó nên không thể dại dột được. Và đương nhiên, ai cũng biết mọi chuyện sau đó sẽ ra sao. Yến lấy quyển vở ngồi vào bàn của Linh( không hiểu vì sao) và...đọc trong lúc Thùy Linh chuồn mất dạng. Mặc dù rất bực nhưng Yến lại nguôi đi, bởi vì thơ Linh làm quả là, nếu không muốn nói là rất hay:
Lâm Yến
Yêu nhau cho ngọt cho bùi,
Ghét nhau thì ghét cho mùi vẫn hương,
Lâm ơi giữa biển mù sương,
Yến thương Yến nó đến sương cũng tàn.
nó lúc thuở còn gian nan,
Đêm đêm cứ nghĩ miên man trên giường.
Tâm tư theo cả trên đương,
Nhưng ai có biết chữ "lường" trước đâu?
Lừa nhau như cá cắn câu,
Hỏi bao nhiêu phút mà lâu quá trời?
Lâm đây chỉ thích chơi bời,
Yến đây thì lại thích mời bạn trai.
Yêu nhau mà chỉ lai rai,
Thế thì sớm đó, bai bai nhau rồi.
***
Lâm ơi hãy nhớ Yến xinh,
Mai sau có lúc về dinh cùng nàng...
-Thùy Linh-
Có thể vì bài thơ hay hoặc do Thùy Linh là bạn thân của Yến nên chắc Yến đã quyết tha cho Linh. Chỉ có điều...
Cậu thấy tớ làm thơ hay hông? Mấy đứa kia cũng bảo thí đó!
Và rồi, giọt nước đã tràn ly. Yến lấy quyển vở đem tới chỗ bàn Trinh (lúc này Lâm vẫn đang nằm và đùa với bạn) :
Này, dậy xem Thùy Linh viết thơ này!- Giọng Yến pha một chút cáu kỉnh.
Ừ.-Lâm nói và cầm quyển vở chuẩn bị đọc.
Nhưng Thùy Linh ngu gì. Nó giật ngay quyển vở trước khi Lâm có thể đọc được dù chỉ một chữ. Chỉ có điều, do trưa hôm đó Linh lại gây vài vấn đè nho nhỏ với Huy nên để trả thù, Huy đã lấy vở của Linh và định đưa Lâm. Cũng may, Dạ Khánh đã tới kịp lúc và lấy lại quyển vở. Hết hồn chim én! Nhưng mờ, Yến đã kể sơ qua và...cuộc săn lùng Thùy Linh của Yến và Lâm bắt đầu!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top