Phần 1

Tiếng gió hiu hắt của một đêm thu khiến cho màn đêm trở nên ồn ào một cách bất thường. Minh Phong lê bước về nhà sau một ngày dài anh vừa từ quán nhậu với những người bạn nhưng trên người anh ko có một mùi nào có thể nói lên điều đó. Cao mộtm78 thân hình cân đối, anh biết chơi thể thao nên cơ bắp có một chút săn chắc, tóc của anh màu nâu sẫm và nó lúc nào cũng dựng đứng cho dù anh có chuyển kiểu tóc nào đi nữa. Đối với anh điều đó như một cực hình chẳng có thể nào thoát ra được nên đành phải chịu đựng với bộ tóc đẩy cao hai bên và để dựng lên như kiểu mohawnk.

Công việc hiện tại là một kĩ sư điện cho một công ty lập trình tự động mức lương đủ sống cho một người ra đời trễ như anh,một căn hộ chung cư được trả góp từng tháng bằng những đồng lương từ công việc vất vả và chiếc xe anh đc để lại, Một con người bình thường như anh dường như luôn muốn có những điều to lớn hớn xảy ra trong đời. Anh muốn có nhiều thứ, anh muốn có một người yêu anh thật lòng sau bao nhiêu mối tình đau thương tan vỡ để anh có thể ổn định hay it nhất sẽ có những điều thú vị xảy ra trong cuộc sống của anh. Minh Phong cứ mệt mỏi nghĩ về ngày mai, anh ko biết mình nên làm gì và phải làm gì. Cứ thế quãng đường về nhà của anh ngắn lại

---------------------------------

Đã là 7h sáng, chiếc đt kêu to tiếng báo thức, Minh Phong ngao ngán thức dậy để bắt đầu một ngày bình thường. Tất cả trong đầu Minh Phong hiện giờ chỉ là một sự ngao ngán tột cùng, anh cầm bàn chải trong vô thức. Cứ miên man với những suy nghĩ vu vơ thì tiếng gõ cửa phòng đã kéo anh ra khỏi đó.

Anh vội vàng mở cửa ra thì đứng trc cửa cô gái, cô tròn xoe hai con mắt nhìn anh như ngạc nhiên thì Minh Phong chợt nhớ ra anh chỉ đang quấn khăn tắm.

-Tôi xin lỗi cô à ừm cô đợi tôi chút nhé - Anh luống cuống xin lỗi

Cô chỉ gật đầu ngượng ngịu. Sau khi Minh Phong quay lại với áo thun và quần dài cô gái bắt đầu nói

-Chào anh tôi tên Lưu Huyền mới chuyển tới ở căn hộ đối diện. Đây là quà của tôi mong anh giúp đỡ tôi thời gian tới.

Cô cười nói. Minh Phong lúc đó cảm thấy hồi hộp không hiểu sao tim anh bắt đầu đập nhanh

-Vâ...ng cá..mày ơn cô - anh lắp bắp trả lời

Ngọc Yến cười quay đi quay vào nhà

Minh Phong bồi hồi đứng ở cửa một lúc. Dường như cả thế giới đã mang đến cho anh một điều tuyệt vời, anh cảm thấy hào hứng đang dân lên trong lòng anh quay vào đóng cửa khi những suy nghĩ về Lưu Huyền làm anh phấn chấn thì lại có tiếng gõ cữa

Ai nữa đây!

ANH nghĩ trong đầu khi đang mở cửa thì anh có cảm giác ai đang xô cửa vào anh bật ngửa ra ngồi bẹp xuống sàn đứng trc cửa. Là một chàng trai! Đó là Sinh Hoàn với mái tóc dài màu trắng do bị bệnh nữa bạch tạng gây ra

-Thằng chó-Minh Phong hét-Mày đâu có cần phải làm vậy

-Tao tới thăm mày. Tao chỉ muốn chắc chắn tối qua mày ko làm điều dại dột sau những gì mày nói với tao ở quán - Sinh Hoàn nói với giọng quan tâm

-Thì cũng phải từ từ chứ,mày đâu cần làm vậy

Sinh Hoàn và Minh Phong đã là bạn với nhau từ khi hai đứa còn nhỏ. Sinh Hoàn thường bảo kê Minh Phong trong lớp nên không đứa nào dám đụng. Mái tóc dài trắng của Sinh Hoàn cùng với khuôn mặt nghiêm nghị lúc nào cũng khiến hắn trong rất bụi bặm

-Hình như có con nhỏ nào mới dọn tới nhà đối diện đúng không? Sinh Hoàn hỏi - tao vừa thấy nó bước ra khỏi cửa trong nó dễ thương thật.

Minh Phong chỉ im lặng không nói gì. Anh biết rõ vẻ đẹp của Lưu Huyền. Chính vẻ đẹp đó đang khiến anh tương tư cả một lúc.

----------------------

Sáng đó,vào tới cơ quan Minh Phong nhận được thông báo hôm nay sẽ có nhân viên mới và anh sẽ là giám sát viên của người ấy. Anh cũng không quan tâm cho lắm. Dù gì sau sáng nay điều quan tâm đối vớianh nhiều nhất là Lưu Huyền. Vào tới phòng máy, anh thấy có một bóng người lạ đang đứng đợi.

-"Chắc là nhân viên mới" - Minh Phong nghĩ

Lại gần thì những nét người quen thuộc bổng nhiên khiến anh dao động! Người ấy quay lại thì cả 4 con mắt nhìn nhau một cách ngạc nhiên

-Lưu Huyền - Minh Phong thốt ra trong vô thức. Người con gái khiến anh ngây ngất hiện đang đứng trước mặt anh lần thứ hai trong ngày. Ơ..... Lưu Huyền cũng không thể nói thêm lời nào.

-Cô làm trong nghành này à? - Minh Phong ngạc nhiên

-Vâng tôi là sinh viên năm 4 nghành kĩ thuật tôi đang đi thực tập để lấy thêm kinh nghiệm.

-Thật là hiếm thấy một cô gái như cô lại làm trong công việc này

-Ý anh là sao? Chỉ vì tôi là con gái nên tôi không được làm sao? - Lưu Huyền nở nụ cười tinh nghịch

-Ko...Ko ý tôi không phải thế - Minh Phong lúng túng thấy rõ

-Anh dường như đang lép vế đi

-Tôi chỉ thấy ngạc nhiên rằng một người như cô lại......

-Vâng tôi biết. - Lưu Huyền chen ngang - tôi đã thấy rất nhiều phản ứng như thế này rồi! Chúng ta có thể vào việc chứ?

Cô ấy khác hoàn toàn lần gặp trước. Vẻ ngại ngùng không còn xuất hiện ở trên mặt trái xoan của cô. Đôi mắt ấy không còn là đôi mắt của sự e ngại. Mà là sự cứng rắn một cách lạ lùng mà Minh Phong chưa bao giờ thấy ở ai. Mọi thứ của cô ấy khiến cho anh tìm hiểu cô nhiều hơn.

Trong lúc Lưu Huyền làm việc, Minh Phong đã có cơ hội có thể nhìn toàn bộ vẻ đẹp của cô. Mái tóc đen mượt ngắn qua vai, đôi mắt to tròn với màu nâu. Cùng với khuôn miệng ấy, chính khuôn miệng có nụ cười tỏa nắng ấy khiến anh lúc nào cũng cảm thấy bồi hồi. So với anh Lưu Huyền cao tới mắt anh. Dường như đây chính là ng con gái hoàn hảo nhất mà anh từng gặp, trong anh đã cảm thấy một điều mà mọi người đều gọi đó là tình yêu sét đánh.

Sau giờ làm việc với những mạch điện và những những bộ AC tự động Minh Phong quay sang hỏi Lưu Huyền. Anh muốn biết nhiều về cô hơn.

-Cô mới chuyên từ quận khác sang à?

-Không đúng hơn là từ miền khác

-Thật sao? - Minh Phong ngạc nhiên

-Sao cô lại phải lặn lội một quảng đường dài để đi thực tập thế?

Ánh mắt của Lưu Huyền bỗng buồn lại. Một nỗi buồn lớn đến nỗi khiến cho cô dường như sẽ khóc nếu như Minh Phong không dừng lại

-À xin lỗi tôi không nên hỏi đến đó

-Không sao! - Lưu Huyền nở nụ cười,nụ cười khiến Minh Phong một lần nữa mất bình tĩnh- Vậy anh làm ở đây lâu chưa?

-Khoảng một tháng à ờ không một năm. - Minh Phong không biết mình đang nói năng như thế nào nữa

-Haha anh thú vị thật đấy! À mà tôi vẫn chưa biết tên anh nhỉ?

-ồ tôi xin lỗi tôi tên Minh Phong tôi 25 tuổi

-Còn tôi 24 tuổi thật vui khi được gặp anh. Mong anh giúp đỡ tôi nhé. - Nụ cười như tỏa nắng của Lưu Huyền lại làm anh rung động lần nữa

-Vâng.... vâng

Khoảng lặng bổng nhiên được xuât hiện, chiếc quạt trong phòng thổi ngang qua Lưu Huyền khiến tóc cô phản phất một mùi hương quen thuộc khiến Minh Phong chợt giật mình

- Vậynhé! Giờ tôi phải về rồi-Lưu Huyền xoay ngoắt đi để thu dọn đồ đạc. Cô quay lạinhìn Minh Phong và cười mỉm-Hẹn gặp anh ngày mai! tạm biệt anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top