Chap 2: Nỗi buồn


CHÁP 2: NỖI BUỒN

Khôngggg!!!! Con không chịu đâu, con ghét bố mẹ
BỊCH....BỊCH....BICH..

Giọng nói của Phương Thi vang cả căn biệt thự sang trọng. Cô chạy ra khỏi nhà cùng với những giọt nước mắt đọng trên má.
--Kìa con gái.-Giọng của bà Hàn cất lên. Bà quay sang chỗ của V.Thiên:
--Con trai, con đi khuyên em gái con dùm mẹ nha
--Con cũng chẳng đồng ý với bố mẹ đâu, vì vậy nên đừng có nhờ con.- V.Thiên trả lời
--Bố biết là các con không lỡ rời xa nơi này, nhưng vì công việc nên.....
--XÌ, con biết rồi. Con sẽ lên XOZ cùng hai người, dù gì thì đối với bố mẹ cũng chỉ có công việc và công viêc mà thôi.- V.Thiên nói với gương mặt trách móc và một giọng nói như khinh thường (mình ghi la XOZ cho nhanh và tiện nha, đỡ phải nghĩ, hihi)
--Cảm ơn và xin lỗi con, V.Thiên.

Mặc cho lời xin lỗi của ông Hàn, V.Thiên vẫn giữ nguyên khuôn mặt vô cảm đó. Cậu đi từ từ vào phòng rồi chốt cửa lại. V.Thiên nằm lên giường, tay để ra sau gáy còn chân thì gác hình chữ ngũ. Bỗng hình ảnh của T.Anh lại hiện ra. Cậu ngồi bật dậy và nói:
--Tại sao lúc nay, mình lại nghĩ tới T.Anh chứ. Mình thực sự là đang thích cô ấy ư, có đúng không?

Tuy hơi ngạc nhiên nhưng V.Thiên cũng chẳng suy nghĩ được lâu về chuyện đó. Thật sự thì lúc này, cảm giác buồn bã đã xâm chiếm toàn bộ trái tim của V.Thiên. Không lẽ cậu sễ phải rời xa nơi đây, rời xa người anh em tốt S.Bá của mình ...và rời xa cả... người đang chiếm một vị trí lớn, ngụ trị trong trái tim của cậu - Thùy Anh ư? Cứ nghĩ đến điều đó, lòng cậu lại đau thắt lại, cậu rất muốn khóc nhưng lại không thể. Bởi cậu luôn tự nhủ mình phải mạnh mẽ, dũng cảm.
*************************

TÙNG...TÙNG...TÙNG.....
--A,hết giờ rồi, vui quá. Hoan hô tiếng trống trường.- Giọng nói của một cậu hoc sinh cất lên.
Sau tiếng trống trường, tất cả mọi người đều thu dọn sách vở để đi về. Trên hành lang tầng 1, V.Thiên đang đi với khuôn mặt buôn râu. Từ ngày biết mình phải chuyên lên XOZ, cậu đau khổ hơn bất kì ai. Đã nhiều lần, cậu muốn quên đi chuyện đó để trở về con người như trước đây nhưng lại không làm được. Cái cảm giác phải rời xa nơi mà mình sinh ra và lớn lên trong suốt 10 năm qua, phải rời xa bạn bè xung quanh, rời xa trường học, thầy cô,... Tất cả những cảm giác đau buồn đó như kết thành 1 sợi dây thừng quấn chặt lấy trái tim của cậu. Và rời những giọt nước mặt lại xuất hiện trên khuôn mặt của V.Thiên
--Anh bạn của tôi ơiiiiiiiiiiiiiii!!~

V.Thiên giật bắn người, cậu vội lấy tay lau nước mắt và quay lại. Thì ra là S.Bá, Việt Thiên thở phào nhẹ nhõm. Vì chơi với nhau từ nhỏ nên Sơn Bá đã biết la V.Thiên vừa mới khóc khi nhìn vào gương mặt của cậu. Cậu cảm giác như có điều gì đó không ổn ở đây, bởi nếu mà nói thì đây là lần đầu tiên cậu thấy V.Thiên khóc. Linh cảm có chuyện gì đó không lành, gương mặt của S.Bá bỗng thay đổi. Cậu như trở nên nghiêm nghị và chững chạc hơn. Rồi Sơn Bá nói vơi V.Thiên bằng một giọng trầm:
--Nè Việt Thiên, chúng ta ra chỗ khác nói chuyện được không?
* Sắc mặt của cậu ấy,.....*- V.Thiên nghĩ --Ừ, ĐƯỢC.-Viêt Thiên tuy có hơi lo lắng khi nhìn thấy khuôn mặt nghiêm nghị của Sơn Bá nhưng vẫn đồng ý , cậu đoán là chắ cũng chả có chuyện gì xảy ra đâu.

Một lúc sau, Việt Thiên và Sơn Bá đã đứng trên bãi cỏ xanh mướt. Sơn Bá ngồi xuống, bỏ ặp xách sang một bên, cậu bảo V.Thiên ngồi xuống cùng. V.Thiên cũng chả hiểu chuyện gì nhưng vẫn làm theo. Cậu muốn biết, ông bạn của mình định làm trò mèo gì.
--Tại sao cậu lại khóc vậy, có chuyện gì buồn vậy-Sơn Bá hỏi
-- Mình đâu có khóc, vả lại cũng không có chuyện buồn gì đâu-V.Thiên vẫn tỉnh bơ trả lời
--Cậu không lừa được mình đâu.Tuy cậu đã cố lau đi nước mắt nhưng trong khoảng thời gian ngắn như vậy, chắc chắn, nếu nhìn kĩ thì mắt của cậu vẫn còn hơi ướt, vả lại khi đó lông mi cậu sẽ dính vào nhau. Trường hợp đó không thể là do bụi bay vô mắt hay là thứ gì đó được. Bởi vì mũi của cậu khi đó vẫn còn rất là đỏ, trường hợp đó thì chỉ có thể là kìm nén nước mắt thôi. Đối với người khác có lẽ sẽ không nhưng với một người luôn mạnh mẽ như cậu thi trường hợp đó hoàn toàn có thể xảy ra. NÀO! Giờ thì hãy nói đi!
............ ............. ...............

Sau khi im lặng được một lúc thì V.Thiên liền cười nhẹ một cái : Quả không hổ danh là " Anh Chàng Suy Luận " của lớp nhỉ? Rồi ngước đầu lên nhìn bầu trời, cậu nói với một giọng u sầu:
--ỪMK, tuần sau mình phải chuyển lên XOZ sống vi công việc của bố mẹ
--HẢ! Cái Gì.
Sơn Bá đứng phắt dậy, cậu như không tin vào tai mình nữa. Cậu định hỏi lại xem đó có phải là trò đùa không nhưng chắc là thật rồi. Sơn Bá ngồi sụp xuống. Không thể nào. Chẳng lẽ cậu sẽ phải tạm biệt Việt Thiên, và cả...cô bé Phương Thi ư?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: