CHAP4: Máu- tha cho em!

Bóng hình mờ nhạt, tiếng thét chói tai, máu chảy lênh láng. Khung cảnh hỗn loạn. Tất cả đều biến mất. Chỉ còn 1 người, duy nhất một người đang ở đó, tay cầm ly rượu đỏ, tay nhẹ gõ xuống bàn bên cạnh.
Thiên Phong? Là hắn.
"RẦM! " Cây cột lửa từ đâu ngã xuống, hắn dần mờ nhạt.
" Thiên Phong, Thiên Phong, Thiên Phong!!" Nó cố chạy về phía trước, lo sợ, hoang mang. Hắn đang đứng đó, trán chảy máu, môi mấp máy 1 câu khiến nó sợ hãi hét lên: Cô đã hại chết tôi, tôi Hận cô!"
" Aaaaa! Không, không có, em không làm gì hết, không có!...!"
Nó choàng tỉnh, nhìn cảnh vật xung quanh rồi thở phào nhẹ nhõm. Ác mộng, một cơn ác mộng đáng sợ. Chỉ có sự chết chóc trong đó.
Cái bánh?! Cái bánh đâu rồi? Công sức của nó!
    Nó vội vàng chạy xuống nhà bếp, đôi mắt đen lại khi thấy chiếc bánh mình làm ra đã bị ai cho vào sọt rác không thương tiếc. Thật uổng quá đi! Có chút tức giận, nhưng nó cũng không thể làm gì khác ngoài việc tỏ ra không quan tâm mà lên lại phòng. Trên đường đi, khẽ nhòm sang phòng hắn, hắn đã đi rồi. Lúc nào cũng vậy! Hắn chán ghét nó một cách quá đáng. Nhưng như vậy đối với việc nó làm với hắn đã là quá nhẹ nhàng rồi.
   Lê bước vào phòng tắm, nó mệt mỏi nhìn mình trong gương. Giật mình khi thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân. Khuôn mặt hốc hác, một chút xanh xao, lại còn hóp lại trông thật tiều tuỵ. Nó không biết mình lại bị xuống sắc trầm trọng như vậy. Nhớ lại khi còn là người của " Cám Dỗ". Là 1 trong 5 tú nữ xinh đẹp, dụ hoặc nhất , so sánh với hiện tại quả thật là khác 1 trời 1 vực. Đời đúng là: không ai đoán được chữ ngờ.
   Đánh răng, rửa mặt, hôm nay lại như mọi ngày, nó thay bộ đồng phục của công ty rồi lặng lẽ rời khỏi nhà.
    Nó nây giờ không còn là " gà" nữa, mà là  nhân viên tiếp thị cho 1 công ti chi nhánh của tập đoàn" TP"- tập đoàn của hắn. Nói ra nghe thật mắc cười. Đường đường là phu nhân của tổng tài lại phải đi làm 1 nhân viên tiếp thị quèn cho công ti chi nhánh. Nhưng biết sao được. Nó thấy hắn đối nó như vầy đã là tốt lắm rồi. Tuy đôi lúc sẽ bị chỉ chỏ từ đồng nghiệp nhưng vẫn còn tốt hơn nhiều so với mấy đám người quý tộc kia. Nó biết nó căn bản đã chính là 1 con vịt xấu xí trở thành thiên nga đẹp đẽ. Nhưng vịt thì vẫn là vịt thôi. Không thể sải cánh cùng với bầy đàn tung bay trên trời. Vì vậy chỉ có thể ngước nhìn, hâm mộ những chú thiên nga khác có đôi cánh trắng sải rộng trên trời cao.
    " Tử Tử! Đang nghĩ gì vậy?"
    " Hả? À không, không gì! " nó quay đầu nói chuyện với Nguyệt Di- người bạn duy nhất mà nó có được.
    Cô năm nay đã 25 rồi, khuôn mặt rất dễ nhìn, lại thêm tài ăn nói khéo léo cuốn hút biết bao chàng trai, nhưng có 1 sự thật đắng lòng là: Nguyệt Di không thích con trai. Lúc mới đầu, nó không biết gì về điều đó, mãi đến 1 hôm Nguyệt Di bỗng nói ra hết bí mật của mình làm nó hoá đá tại chỗ. Nó còn biết Nguyệt Di từng có " bạn trai" bên Mỹ, nhưng không biết tại sao đã đi rồi. Đúng là. Loại người như nó thì chỉ có cô ấy mới làm bạn thôi. Ngoài cô ra thì ai cũng tránh xa, ghê tởm nó. Cứ gặp là tránh như tránh tà. Nó cũng chỉ có thể cam chịu. Làm cái nghề đó, mọi người không kinh tởm mới lạ.
   " Cậu sao vậy? Bệnh hả?" Nguyệt Dạ sờ nhẹ lên trán nó, mang theo sự lo lắng.
   " Không sao! Tại hôm nay" bà dì" đến thăm thôi" Nó hơi nhăn mặt
    " Có cần nghỉ ngơi không? Để tôi đi xin nhóm trưởng"
    " Đừng! Tôi ổn, đi nhanh lên, không lại bị trễ." Nó 1 tay ôm bụng, vẫn cố bước đi. Kì lạ, mỗi lần" đến tháng" cũng không có đau như vậy. Hôm nay lại đau muốn chết đi sống lại.
  "Ổn thật không? Nhìn cậu giống như là cái xác không hồn vậy."
   " ừm. Đi thôi!" Nó cố kéo tay Nguyệt Di lên tàu điện ngầm. Xui thật, chật kín cả rồi. Cứ ngỡ sẽ có chỗ trống ngồi cho đỡ đau, nào ngờ..
   10 phút trôi qua, nó toát mồ hôi lạnh, miệng cố lấy không khí để thở. Sao lại đau như vậy?
  "Tử..Tử..máu.. máu.. máu kìa!" Đến lúc này nó mới cúi xuống. Máu, từ chân nó chảy xuống. Không, chính xác là từ trong chiếc váy chảy ra.
   " Cấp cứu, gọi cấp cứu!" Có người la to, nó dần mất ý thức, trước khi ngất, nó cảm nhận được có ai đang ôm nó. Vòng tay ấm áp đó.. thật giống với hắn.
    _________________________
Bệnh viên thành phố Y- Phòng hồi sức...
   Nó mở mắt, mùi thuốc sát trùng đập vào mũi. Bệnh viện?!
Đã 2 tiếng từ khi nó được đưa vào đây Nó chỉ biết thân thể bây giờ như không còn là của nó nữa rồi. Mệ mỏi, đau nhức, từng tế bào muốn nhũn ra từng chút một....
  Ngó quanh. Không có 1 bóng người. Cũng đúng thôi. Nó lúc nào mà chả một mình. Khẽ đặt chân xuống giường, nhưng cơ thể không điều khiển được ngã xuống.
   " Cach!" Một người đàn ông bước vào.
   Anh ta diện vest đen, khuôn mặt vô cùng hoàn mĩ, lại mang theo sự sang trọng. Nó vừa nhìn đã biết gia thế anh ta không bình thường.
   " Sao không ở trên giường?" Một thanh âm trầm thấp vang lên. Thật giống với hắn. Khẽ đỡ nó lên giường, vòng tay này. Thật quen thuộc. Không lẽ...
  "Anh là..."
  " Người qua đường. Thấy cô bị ngất thì đem vào đây." Anh ta nhàn nhạt trả lời.
   " À! Vậy sao? Thật cảm ơn!"
  " Nếu cô không sao thì giờ tôi đi được chứ ?" Anh ta không ngần ngại nói ra suy nghĩ của mình, khiến nó thoáng qua tia hụt hẫng. Rốt cuộc cũng vẫn chỉ có 1 mình.
   " Anh.. Có thể ở lại thêm 1 lát được không?" Nó xấu hổ hỏi, mặt đỏ bừng. Tại sao nó lại muốn gần gũi với người đàn ông này chứ, hay chỉ vì anh ta giống với hắn thôi.?
  Anh hơi bất ngờ với lời đề nghị của nó, nhưng nhanh chóng ngồi xuống, xem như là đồng ý đi.
   " Có thể cho tôi biết tôi bị bệnh gì không?" Nó hơi ngẩng mặt, nó cảm giác áp lực khi đối diện với anh ta, đối với hắn cũng là loại cảm giác này.
   " Cô có u tử cung. Bác sĩ nói do sử dụng thuốc tránh thai nhiều lần lúc có kinh nguyệt... " Anh ta chậm rãi nói lại những lời nói khi nãy bác sĩ vừa mới chẩn đoán
   Nó xanh mặt, trời ạ . Anh ta có biết cái gì gọi là ngại không vậy. Nói ra vấn đề này của phụ nữ mà mặt bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra vậy
   ".. Chính vì vậy cô phải..DỪNG!" Nó vội che miệng hắn lại, khuôn mặt hiên lên 2 chữ xấu hổ vô cùng lớn.
   " Cảm ơn anh!" Nó hơi mỉm cười, mặt bày ra chữ nếu anh còn nói nữa thì tôi sẵn sàng giết anh.
   Anh khẽ gỡ tay nó ra khỏi miệng mình. Nó hơi hụt hẫng, bàn tay trên không trung vội rút lại. Hình như nó rất dơ bẩn, đến nỗi không một ai muốn động vào.
   " Bác sĩ nói cô phải làm phẫu thuật, nếu không sẽ rất nguy hiểm" Nói đến đây, anh ta hơi trùng xuống, những điều vị trưởng khoa đó nói làm anh vẫn còn nhớ.
   " vậy sao? Anh rất bận hả? Vậy anh đi được rồi!" Nó nhẹ giọng, mắc cười thay cho chính sự vô lí của mình. Rõ ràng đã  đề nghị anh ở lại, vậy mà bây giờ lại đuổi về.
   " Ok! Vậy tôi sẽ về. Cố gắng nghỉ ngơi!" Hắn xoay bước, không tiếc nuối.
   " Tôi.. Tôi có thể mời anh 1 bữa cơm được không?" Nó nói vọng ra, khuôn mặt mang theo sự mong chờ.
    " Có thể!"
     " cho tôi biết tên của anh được không?"
    " Hàn Tuấn Vĩ"
     " Tôi là Vương Tử Tử! Cảm ơn anh vì giúp tôi!"
     Anh ta ra khỏi phòng, miệng lẩm bẩm:"  Tử Tử.
    Nó nhẹ thở dài. U tử cung sao? Chắc là do hậu quả khi làm ở" Cám Dỗ". Thôi kệ đi. Tới đâu hay tới đó. Cố lê thân thể ra khỏi bệnh viện, đến lúc này nó mới có cảm giác thoải mái.
   " Hàn Tuấn Vĩ, tôi nợ anh 1 mạng" Nó nghĩ thầm, đi từng bước về nhà, không quên gọi điện cảm ơn Nguyệt Di
   __________________________
     Không khí u ám bao trùm cả khu biệt thự, hắn đang ngồi ở đó, toả ra hàn khí lạnh chết người trên bàn còn có vài bức ảnh.
    " Cạch" cho đến khi có tiếng mở cửa, hắn mới đập bàn đứng lên.
    " Giải thích!"
    Nó ngạc nhiên mở to mắt. Có chuyện gì xảy ra vậy? Sao hắn lại nổi cơn thịnh nộ như vậy.
   " Anh.. Có chuyện gì?" Nó từ từ bước đến bàn, mắt liếc theo xấp hình.
   " Uỳnh!" Đầu nó như nổ tung. Nó và hắn đang " nện" nhau trên giường. Cái này.. Ở đâu ra vậy?
   "Anh.. Cái cái...Ưm.." Nó chưa kịp nói hết câu đã bị hắn bóp cổ, khuôn mặt tức giận, cố dùng sức muốn nó phải chết.
   " Không ngờ cô hèn hạ như vậy, gửi cái này cho cả Nhi Nhi!" Hắn siết lấy cổ nó, lại Nhi Nhi. Cô ấy luôn là lý do!
    " E..em... Không...kh.ô..ng ..có!" Nó hớp từng ngụm khí lạnh. Toàn thân còn chưa khoẻ hẳn nhờ hắn lại càng yếu hơn.
   " Cô... Thích như vậy sao? Được, hôm nay tôi cho cô." Hắn thả tay, cổ nó hiện lên 5 dấu tay sưng tím.
Hắn tiến tới, xé áo nó, đôi mắt đỏ ngầu thiêu đốt tất cả.
   Nó kinh hãi, hắn làm gì!? Nó.. Không thể..
    Lập tức vùi mặt vào nó, cả người nó lại dâng thêm 1 cỗ đau đớn. Không phải về thể xác mà về tinh thần.
    Hắn xem nó là ti tiện đến mức đó ư? Tại sao lúc nào mọi tội lỗi, uất ức nó đều phải chịu?
    " Tha cho em.. Đừng... Đừng.." Nó sợ hãi hét toáng lên, hắn điên rồi, điên thật rồi. Hắn vẫn không quan tâm, tay đưa lên chuẩn bị xé bỏ váy của nó.
   " CHÁT!" Nó tát hắn, bàn tay còn đau rát. Hắn giật mình, nó dám!?
    " CHÁT!" Lại tiếng vang thanh thuý, lần này là hắn tát nó.
   " Cô.. Loại đi*m dơ bẩn!" Hắn gắt gao xé váy nó,không báo trước, nam căn to lớn đã tiến vào.
"Aaaaa!" Nó đau đớn, phần dưới như muốn rách ra.
" Đây là tôi bố thí cho cô. Nếu dám động vào vợ tôi nữa, đừng trách tại sao số cô chết sớm!" Từng chữ lọt vào tai khiến nó đau đớn, còn đau hơn thể xác đang bị dày vò.
" Dừng...ưm..dừng..l..ại..ưm..x..i..n..anh..dừng..." Nó thở dốc, đây không phải là làm tình mà chính là trút giận.
Hắn không màng đến người kia mà cứ liên tục thúc vào, nó mất dần ý thức, đôi mắt tím khép lại.
Hắn gầm nhẹ 1 tiếng rồi bắn hết vào người nó, vứt nó nằm dưới sàn nhà mà bỏ đi lên phòng.
Nó nằm đó, cả thân xác lẫn nội tâm đều trọng thương.
1 giọt, 2 giọt nước mắt rơi xuống. Lần thứ hai nó khóc....
HẾT CHAP 4

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: