CHAP 3: Ngày sinh nhật
"Reng..reng..reng..." Nó cố gắng mở ra đôi mắt mệt mỏi, lê bước vào phòng tắm. Vì đêm qua phải chuẩn bị bánh kem mà nó phải thức khuya, đến tận 3 giờ sáng mới chợp mắt được.Bây giờ cả người đều mệt rã rời, không còn một tí sức lực nào cả. Vậy mà vẫn phải dậy sớm theo đồng hồ sinh học, haiz.. Ông trời thật là bất công với nó a!
" 20/12 hihihi.." Nó nhìn vào bộ lịch trên tường, nở 1 nụ cười thuần khiết. Hôm nay chính là ngày sinh nhật của hắn đó. Nó đã chuẩn bị rất nhiều thứ cho hắn. Vì biết hắn sẽ chẳng bao giờ quan tâm đến nhưng mà nó vẫn luôn làm nhiều thứ như vậy, vì nó cũng là vợ hắn mà!
" Ông chủ đâu rồi?" Nó đưa ánh mắt nghi hoặc hỏi người giúp việc trước cửa phòng mình
" Đã đi từ sáng sớm!" Giọng nói có phần khinh thường, lại còn tỏ rõ ra vẻ chán ghét làm nó hơi thấy khó chịu, nhưng thôi, dù sao cũng quen rồi.
"Cảm ơn! Cô đi được rồi!" Nó bước xuống lầu, cảm thấy hơi mất mát khi hắn đã đi. Dù sao cũng là người 1 nhà kia mà. Sao phải lạnh lùng như người dưng vậy? Nhưng nó biết, hắn cũng có sự ôn nhu, dịu dàng dành cho những người quan trọng với mình, tất nhiên đó là người bạn đã cùng nó lớn lên ở cô nhi viện " Mái Ấm": Vương Thiên Nhi! Thật tiếc, nó không thể có được 1 góc nhỏ trong tim hắn, chỉ 1 góc nhỏ thôi..
Cố gắng trang trí mọi thứ trở nên đẹp đẽ hơn, lại nấu thêm mấy món ăn mà nó nghĩ là hắn sẽ thích, thở dài đợi hắn.
Đã là mùa đông rồi! Lạnh thật! Có cảm giác như khắp nơi chỉ có tuyết bao phủ, tựa như một thành phố tuyết đang dần đóng băng trái tim con người vậy. Năm đó.. Nó gặp hắn cũng là vào mùa đông- 1 mùa đông lạnh lẽo.
Lại thở dài, nó ngước lên nhìn đồng hồ. Hơn 9 giờ rồi. Chắc hắn đang mừng sinh nhật với Nhi Nhi. Hẳn sẽ rất vui đi, vì đó là người mà hắn yêu thương mà...
10 giờ...11 giờ...12 giờ... Nó nhìn vào đồng hồ, tiếc nuối càng thêm tiếc nuối. Vậy là hết hi vọng rồi.
Đặt 1 cây nến lên chiếc bánh nhỏ, nó khẽ thì thầm: Chúc anh sinh nhật vui vẻ! Em yêu anh!
1 lần nữa, trái tim nó lại bị cứa thêm một nhát. Không biết vì đau hay vì điều gì, chỉ thấy cô gái ngồi lặng lẽ trong căn nhà rộng lớn đang nhẹ run bờ vai gầy, đôi mắt u buồn cô đơn chỉ mãi nhìn cửa chính như ngóng đợi ai đó. Rất hi vọng! ...
_________________________
" happy birthday anh yêu! Chúc anh sinh nhật vui vẻ!" Thiên Nhi không biết từ đâu bưng ra 1 ổ bánh lớn đưa cho hắn. Hắn thoáng ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng khôi phục lai thái độ của mình, như có như không nở 1 nụ cười.
" Sao em biết hôm nay là sinh nhật anh?" Hắn ôn nhu đem bánh kem bỏ lên bàn, ôm lấy cô từ phía sau, nhìn họ giờ không khác gì 1 cặp vợ chồng son cả!
" Bí mật, anh mau ngồi xuống, phải ăn mừng mà" 1 cô gái khoảng 20 tuổi, với dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt mang theo sự thuần khiết cùng thánh thiện. Không ai khác là Vương Thiên Nhi.
" Bánh em tự làm sao?" Hắn khẽ liếc qua chiếc bánh kem, rất đẹp!
" Ừm! Là em đã thức đêm để làm cho anh!" Cô vui vẻ gật đầu, giọng nói trẻ con của cô làm người khác muốn có cảm giác phải bảo vệ.
" Lần sau không được thức đêm!" Hắn khẽ đanh giọng, hắn rất quan tâm đến sức khoẻ của cô, vì vốn dĩ cô đã ốm yếu từ nhỏ, lại dễ bị bệnh nên không bao giờ được lơ là.
" Em biết rồi! Anh mau thổi nến đi!"
Hắn máy móc nhìn vào cái bánh đang yên vị trên bàn, cô đúng là con nít, sao lại tổ chức làm gì, dù sao ngày sinh nhật của hắn cũng không bao giờ có người quan tâm đến. Thôi kệ, phải làm cô cảm thấy vui cái đã.
Chắp lại hai tay, nhắm đôi mắt lại, hắn thì thầm khẽ. Nếu ai mà thấy được cảnh này bây giờ chắc sẽ không thể tin vào mắt mình đâu. Đây là cảnh ngàn năm có một đó! Đây là vị bang chủ cao cao tại thượng của họ sao?
"Được rồi, ăn thôi!" Cô gắp cho hắn hầu như là tất cả đồ ăn trên bàn?! còn mình thì vui vẻ ngồi nhìn hắn.
" Em ăn đi, nhìn cái gì chứ?" Hắn lại gắp thức ăn vào bắt cô. Thành ra cảnh tượng bây giờ ai nhìn vào cũng thấy mắc cười?! Cô đang cố gắp đồ ăn vào bát hắn còn hắn cũng không thua kém gì mà bỏ miệng cô thức ăn do mình gắp được. Nhìn viễn cảnh thật hạnh phúc.!
________________________
Hắn bật mở đèn trong nhà, vừa về là đã thấy khó chịu rồi, nó đang nằm ngủ trên bàn ăn, bên cạnh là 1 cái bánh kem nhỏ cùng rất nhiều đồ ăn nhìn có vẻ ngon miệng. Nhưng đối với hắn, tất cả điều gì, hay vật gì của nó chỉ làm hắn thấy chán ghét.
Nhanh chóng sải bước lên lầu, không thèm ngó ngàng gì đến con người đang nằm ngủ quên vì đợi hắn kia.
Chỉ khi có tiếng đóng cửa, nó mới khẽ mở mắt. Chắc hắn đã rất vui với Nhi Nhi. Bây giờ nó cảm thấy thật ganh tị, ước gì, chỉ 1 chút thôi, nó cũng tham lam muốn có được vị trí trong tim hắn như Nhi Nhi.
Người ta nói, tình yêu cũng là 1 tam giác! Đã có 2 điểm thì tất nhiên, phải có thêm 1 điểm mới tạo thành 1 tam giác. Điểm đó trong tình yêu chính là người thứ 3- kẻ gây khó dễ với 2 người còn lại. Nó không biết mình là gì trong tam giác đó. Nhưng có lẽ ông trời đã rất công bằng khi biến nó thành kẻ xen vào cuộc tình của hắn và Nhi Nhi. Mãi chỉ là kẻ thứ 3 cô độc...
HẾT CHAP 3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top