Tình yêu là trò đùa của số phận phải không anh?

Tối qua đi về.. Gặp lại anh.. Ánh mắt đã không còn là của em từ lâu.. Nhưng sao em vẫn cảm thấy thân thuộc và gần gũi quá! 5s. chỉ 5s.. Em và anh nhìn nhau.. 5s Nó ngắn ngủi mà sao giờ đây em nhớ đến vậy.. Anh đi cùng người con gái khác.. Chắc là người yêu mới của anh.. Em không ghen, không tức, không buồn, không vui. Nhưng trong em nó làm sao ý, nó không bình thường một chút nào.. Ngay cả bây giờ cũng vậy.. Em như đang là một con người khác.. Một con người đến em cũng không biết nó là ai.. Ừ chấp nhận thôi chứ biết làm sao được.. Anh sinh ra đâu phải để dành cho em.. Ừ em ngốc.. ngốc khi cứ hoài hivọng một ngày nào đó anh quayvề với em.. Chờ đợi trong vô vọng à? Vô vọng! Tỉnh lại đi, nhìn về phía trước đi.. Tình yêu của em, anh nói anh không đáng được nhận.. Ừ !Anh không xứng đáng ! Nhưng con tim em nó không chịu thôi nhớ về anh lo cho anh và yêu anh.. Tình yêu là trò đùa của số phận phải không anh???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top