Phần 2
Victor POV
Sau khi dặn dò những điều cần lưu ý, bác sĩ đã rời đi. Tôi hứng thú bước lại gần Felix. Điều thú vị là tôi tiến đến một bước thì Felix liền lùi sâu một chút vào góc giường, co tròn lại như con tôm. Nếu không phải đây là khuôn mặt tôi vô cùng quen thuộc thì tôi không thể nào tin được đây cậu chủ Felix nổi tiếng kiêu ngạo, mắt cao hơn đầu.
"Sao anh lại cười ạ?". Felix rụt rè nhìn tôi đang phá lên cười to. Dù rất sợ nhưng nó không nén nổi tò mò, thỏ thẻ hỏi tôi. Ánh mắt vẫn theo dõi tôi không dám chớp.
"Không có gì đâu cục cưng, chỉ tại anh thấy em tỉnh lại nên anh vui quá thôi mà". Tôi ngồi xuống phía giường rồi lấy tay nhẹ nhàng xoa đầu Felix. Thấy vậy, thằng Tin ngay lập tức ra lệnh cho các vệ sĩ đi ra ngoài và đóng cửa phòng để nhường lại không gian riêng tư cho chúng tôi.
"Sao anh lại vui khi thấy em tỉnh lại chứ? Chúng ta thân thiết lắm sao?". Felix co người laị tránh né làm bàn tay tôi lơ lửng giữa không trung.
"Đúng vậy! Cực kì "thân" luôn đó". Tôi nhếch mép cười với người bé nhỏ đang ngồi ngơ ngác trên giường. Tiện tay sửa lại cổ áo bệnh nhân rộng thùng thình của nó. Lần này nó không né tay tôi nữa.
"Nếu vậy thì em có thể hỏi anh vài câu được không? Mọi người bảo em bị tai nạn gì đó nên bây giờ em không nhớ gì cả". Felix ngại ngần nhìn tôi, trông vẻ mặt ngu ngốc kia thì có lẽ nó bị mất trí nhớ thật.
Thấy tôi gật đầu, nó dè dặt hỏi:
"Em là ai?".
"Là Felix".
"Còn anh là ai?".
"Là Victor".
"Vậy...ừm..Chúng ta là gì của nhau?".
"Là người yêu". Tôi nhếch mày nhìn Felix, bàn tay đã sờ vào làn da mịn màng, cảm nhận mạch đập đều đặn trên cổ nó, đôi mắt tôi không tự chủ mà cứ chăm chú nhìn vào phần xương quai xanh lộ ra vì di chuyển khiến chiếc áo bệnh nhân quá khổ xộc xệch cả đi
Vừa nghe tôi trả lời như vậy thì Felix liền ngại ngùng đỏ ửng cả tai lên, nó chần chừ một lát rồi khẽ nắm lấy tay áo tôi nói nhỏ.
"Nếu chúng ta là người yêu vậy thì chúng ta rất thân thiết với nhau đúng không ạ?".
"Đúng rồi đó bé yêu". Tôi đưa tay lên nhéo vào khuôn mặt mềm mại hơi tái nhợt kia. Tuy cảm xúc không tốt bằng lúc trước nhưng cũng không tệ lắm.
"Em muốn đi vệ sinh". Felix dường như đã can đảm hơn.
"Vậy thì đi đi". Muốn đi vệ sinh thì đi đi chứ nói với tôi làm gì. Cứ làm như con nít vậy.
"Nhưng mà chân em đau quá đi hong được mò". Nó lắc lắc cái đầu nhõng nhẽo với tôi, tự nhiên nhìn cũng khá đáng yêu. Oh Shit! Mẹ kiếp! Tại sao tôi lại nghĩ là thằng này đáng yêu vậy chứ. Tỉnh táo lại Victor! Gu của mày đâu phải như thế này mặc dù "ăn" cũng khá ngon nhưng cảm giác cái thằng lì lợm này dễ thương thì sai quá sai.
Những chữ tô đậm là do tác giả cố ý viết sai chính tả để tình tiết truyện thêm sinh động do thiết lập nhân vật của Felix bây giờ đang là "em bé to xác".
"Vậy thì phải làm sao?". Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ tôi cũng không kiềm được mà hỏi nó.
"Anh Victor giúp em với!". Felix giơ hai tay về phía tôi. Đừng nói là nó định đòi tôi bế nó vào nhà vệ sinh nhé. Không thể tin được là nó đang làm nũng nhờ tôi giúp đỡ luôn. Có vẻ cú té này khiến não nó lung lay mạnh đấy hoặc có thể là mất mẹ não luôn rồi.
10 phút đã trôi qua
Không thể tin được là bây giờ tôi đang đứng bần thần trước cửa nhà vệ sinh. Sao tôi lại đi giúp đỡ thằng Felix nhỉ? Hay là tôi cũng trở nên mất não luôn rồi ?
Một lúc sau, tiếng nước đã ngừng lại.
"Vegas ơi! Felix xong rồi nà". Tiếng kêu của người bên trong khiến tôi giật mình tỉnh táo lại. Nãy giờ tôi đang suy nghĩ tào lao gì vậy trời?
"Vậy ra đây anh bế về giường nào". Mẹ kiếp! Tôi vừa nói cái gì vậy chứ.
"Anh Victor !!!!!". Tiếng nhõng nhẽo mềm xèo từ nhà vệ sinh vọng ra, có vẻ như người bên trong đã hết kiên nhẫn rồi, bàn tay nhỏ bé đã cáu bẳn tát qua tát lại dòng nước đang chảy xuống từ bồn rửa mặt.
5 phút sau:
"Mày lười khiếp thật đấy! Đến đi ra cửa để tao bế về giường mà cũng không chịu cứ phải giãy nãy đòi tao vào tận trong đó thỉnh mày ra đây". Tôi bực mình ném cái đống mềm nhũn trên tay xuống giường nhưng không dám dùng lực mạnh sợ nó lại lăn đùng ra tiếp thì rách việc lắm.
"Tại Felix bị tê chân không có đi ra ngoài đó được mò". Nó chỉ chỉ vào chân mình rồi tủi thân nhìn tôi cứ như tôi là người khiến cái chân của nó bị tê vậy. Đúng là cậu chủ bánh nếp, mới có một tí như vậy mà đã um sùm cả lên.
"Tê chân à? Để anh Victor bóp chân cho bé Felix nhé!". Tôi nảy ra ác ý cầm lấy cái chân đang tê của nó bóp lấy bóp để. Hehehe cho mày khó chịu chết luôn nhé con trai. Đang tê chân mà còn bị bóp ngay chỗ đó nữa thì có mà...
"A! Ưmmm!!! Ứ ..ư ..ư.. Anh Victor dừng lại đi mà, em không chịu nổi đâu mà. Felix xin anh mà...". Felix mắt ngân ngấn nước ngước lên nhìn tôi trông rõ tội nghiệp cứ như là mèo con làm nũng vậy.
"Xin lỗi đã làm phiền ...". Khi tôi đang trêu chọc Felix thì bác sĩ và các y tá đẩy cửa bước vào nhưng lại đóng sập cửa lại ngay tức thì.
"Cái đe* gì vậy nhỉ?". Tôi vẫn miệt mài xoa bóp cho Felix mặc cho nó quằn quại xin tha, nằm giãy nảy lăn qua lộn lại cứ như con cá mắc cạn.
Khoảng 10 phút sau, có tiếng gõ cửa phòng.
"Thưa cậu Felix!". Tiếng thằng Tin bên ngoài vọng vào.
"Vào đi!". Tôi hắng giọng rồi buông tha cho cái chân tê của Felix, ngay lập tức con cá nhỏ lộn ngay vào trong chăn trùm kín dầu lại có vẻ giận dỗi quay lưng về phía tôi thở phì phò.
"Lúc nãy bác sĩ có đến để kiểm tra cho cậu Felix nhưng vì cậu đang bận nên họ nói sẽ quay lại sau một tiếng nữa. Còn cái này hơi tế nhị nhưng trước khi đi bác sĩ có dặn là cơ thể cậu Felix còn khá yếu nên chưa thể sinh hoạt như bình thường được nên mong cậu Victor hành động nhẹ nhàng giúp cho ạ". Tin ngập ngừng nói rồi ái ngại nhìn vào cái đống lù lù trên giường.
"Sao không kiểm tra luôn đi còn hẹn làm gì, tao có làm gì nó đâu mà nhẹ với chả nhàng, mấy người đó bị cái gì vậy? Toàn làm mấy chuyện tốn thời gian". Tôi khoát tay cho thằng Tin đi ra ngoài. Mà khoan đã, mấy người kia tại sao lại nói như vậy! Hay là...! À!... tôi không khỏi nhớ tới mấy tiếng kêu la ngọt ngào của Felix, ra là bọn họ hiểu lầm tôi đang làm chuyện gì đó trong này nên mới nhắc nhở tôi tiết chế lại. Cũng thú vị đó, vì xưa nay tôi toàn làm "thật" chứ chưa bao giờ bị hiểu "lầm" như thế này. Tôi giật mạnh cái chăn ra, nhìn đầu xỏ gây chuyện đang nằm co ro lại một nhúm nhưng vẫn nhất quyết cứng đầu không quay lại nhìn tôi.
"Á! Anh Victor! Sao anh lại đánh em hả?". Bị tôi vỗ cho một phát đau điếng vì cái tội quay mông về phía tôi, Felix bật dậy như con rối lò xo.
"Sao tao lại không đánh mày được hả? Có biết là mày đã khiến cho tao mang tiếng xấu rồi không? Hửm?... Đang yên đang lành ai cho mày rên la cái kiểu gây hiểu lầm như thế hả?". Xúc cảm tuyệt vời khiến tôi thấy hơi tiếc vì sao lúc nãy chỉ vỗ mông nó có một cái.
"Hiểu gì ạ? Felix không hiểu gì hết! Anh Victor đừng đánh em nữa mà, đau lắm á!". Felix mếu máo, hai tay nắm lấy góc áo tôi để cầu xin.
Tôi chăm chú nhìn người nhỏ bé đang năn nỉ mình chợt thấy thật nực cười, ai mà ngờ cậu chủ Felix lại có ngày hèn mọn tới mức này. Một kẻ kiêu ngạo chết tiệt bây giờ trước mặt tôi thảm hại như một con chó nhỏ yếu đuối, có thể bị tôi bắt nạt bất cứ lúc nào. Chưa bao giờ tôi nghĩ đến có một ngày Felix cao cao tại thượng lại ra đến nông nổi này buồn cười thật đấy.
"Mày không hiểu hay cố tình không hiểu? Đồ ngu!". Sự yếu đuối trước mặt đã kích thích bản tính hung bạo của tôi ngay tức khắc. Tôi bóp chặt cổ Felix rồi vỗ vỗ vào mặt nó.
"Ưm! Khụ...khụ!...". Felix cố gắng kéo tay tôi ra khỏi cổ nó nhưng tôi lại càng bóp mạnh hơn, đến khi thấy nó bắt đầu tím tái vì thiếu oxi tôi mới buông tha, thẳng tay đẩy mạnh nó xuống giường. Felix sợ hãi tái mặt nhìn tôi, ngay cả ho cũng không dám ho mạnh. Cả người run rẩy không ngừng.
"Thưa cậu Victor! Bác sĩ đến kiểm tra ạ!". Thằng Tin gõ cửa thông báo.
"Vào đi!". Tôi đứng lên để cho bác sĩ kiểm tra tình hình của Felix. Trong suốt quá trình đó, Felix chỉ cúi đầu tránh ánh mắt của tôi không dám nói tiếng nào, thỉnh thoảng đưa tay lên khẽ lau đi những giọt nước mắt nhưng nó càng lau nước mắt rơi càng nhiều thậm chí có vài giọt còn rơi xuống chiếc áo rộng thùng thình. Các bác sĩ và y tá ở đó cũng không dám hỏi han gì nhiều, họ nhanh chóng đo xong các chỉ số cho Felix rồi rời đi. Cả phòng bệnh rộng lớn chỉ có tôi và Felix đang luống cuống lau nước mắt.
"Mẹ kiếp khó chịu vãi! Người mày làm bằng nước à? Động tí là khóc lóc!". Tôi bực bội quát lớn khiến Felix giật mình vội vã chui vào trong chăn trốn, dù đã rất kiềm nén nhưng tiếng nức nở của nó tôi vẫn nghe rõ mồn một.
Tôi bước ra ngoài ban công cho đỡ ngột ngạt, vì đây là khu vip nên mỗi phòng đều có một ban công nhỏ hướng ra hồ nước, xung quanh trồng nhiều cây xanh. Vị trí nơi đây khá khuất nên vắng vẻ và ít người lui tới vì những người nằm khu này hầu hết đều là người "đặc biệt", có thể là "khách quý" của ba tôi hay là những "nhân viên" làm việc cho gia đình tôi vì vậy tình hình an ninh của chỗ này rất đảm bảo luôn riêng tư và bí mật. Cơn gió nhẹ thổi qua mang theo hương thơm của mấy cây ngọc lan đang nở hoa giúp tôi thả lỏng một phần tâm trí. Dạo gần đây mọi chuyện có vẻ đang chệch theo kế hoạch của tôi, chẳng đâu ra đâu cả mà từ xưa tới giờ cũng có chuyện gì xảy ra đúng với mong muốn của tôi đâu cho dù là cái mong muốn ấy nó nhỏ bé và bình thường đến mức mà tôi nghĩ rằng ai cũng có được nhưng tôi thì không . Có lẽ, ba tôi nói đúng, chắc có khi tôi chính là nghiệp chướng của ngôi nhà này rồi. Vừa châm lửa định hút một điếu thuốc ra hút để bình tâm lại, ánh mắt tôi không tự chủ nhìn về cái đống phồng lên trên giường bây giờ đã có xu hướng yên tĩnh lại. Chắc thằng Felix khóc mệt quá nên lăn ra ngủ luôn rồi. Mùi khói thuốc hòa với mùi ngọc lan tạo nên thứ mùi mê hoặc đắng chát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top