Chap 5

"Cái...Cái gì??"

"Không thể được!" Vương Diễn Lam cúi gằm mặt xuống,tay nắm thành quyền.

Thẩm Hàn Xuyên ngẩng đầu nhìn người trước mắt hắn :"Tại sao không thể?Vương tổng không phải nói đây là quà dành cho tôi sao?"

Hắn nhìn cậu nhưng lại hỏi Vương Chính Khiêm,như thể mọi thứ đều không cho cậu quyết định.Đúng vậy!Từ khi cậu nói chia tay hắn thì cậu chẳng còn là cái gì để hắn bận tâm nữa.

"Vậy thì để tôi liếm chân Thẩm tổng đây đi!"Cậu cố nén cảm xúc đang dâng trào bên trong mình,hận không thể chạy trốn ngay lúc bây giờ.Tình cảm cậu bấy lâu nay dành cho hắn,đều như hải miên trôi dạt..

Thẩm Hàn Xuyên vẫn ngồi ở đó,hắn đưa chân ra,ý muốn cậu thực hiện.Môi mỏng nhếch lên một đường tuyệt hảo,nhưng đối với Vương Diễn Lam cậu thì nó đều chẳng có gì tốt lành.

Cậu nhẹ nhàng bước đến,hai đầu gối sắp quỵ xuống sàn nhà hoa lạnh cóng thì một bàn tay to lớn nhấc bổng cậu lên.Đưa mắt đối diện với người kia,vội vàng tránh đi hắn nhưng không thể kịp rồi.

"Tiện!"Một chữ thốt ra cũng đủ làm Vương Diễn Lam cảm thấy hắn khinh thường cậu đến mức nào.Chưa kịp hoàn hồn thì cậu đã bị Thẩm Hàn Xuyên kéo ra ngoài nơi xa hoa kiều diễm này.

"Anh cuối cùng là muốn gì đâ-"Chưa kịp nói hết lời thì một bàn tay nặng nề đã đặt trên má cậu.

*Chát*

"Đúng là thứ tiện nhân,kêu cậu làm thì cậu nhất định phải nghe sao?"

Đây là lần thứ hai hắn đã đánh cậu.Vương Diễn Lam mím môi cúi mặt nhìn xuống chỉ thấy đôi bàn chân trần trên mặt đường lạnh giá này.Mà giờ giải thích ra thì hắn sẽ tin sao?Cuối cùng mục đính của hắn chỉ là muốn nhục nhã mình thôi!

Thấy cậu không trả lời,Thẩm Hàn Xuyên tức giận bóp chặt bờ vai nhỏ bé của cậu."Trả lời tôi!"

"Nhất thiết phải nghe theo lời của Thẩm giám đốc sao?"Cậu cố gắng không chạm mắt hắn nên chỉ thấy được yết hầu của hắn đang chuyển động lên xuống.

Nhìn một bên má của cậu đã ửng đỏ thì trong lòng hắn cảm giác như ngàn con dao cắm vào tim.Gì đây?Hối hận vì đã đánh cậu sao?Không thể nào!Loại người như cậu ta xứng đáng như vậy!

Chưa được bao lâu thì Vương Chính Khiêm đã chạy theo ra ngoài,thấy cậu và Thẩm Hàn Xuyên đang dây dưa mập mờ ở góc đó thì nói to:"Thì ra ngài thích như này sao?Giờ ta bàn bạc tiếp nhé!"Mọi lời nói đều cẩn trọng và cung kính hắn.

"Cút!"

Dứt lời hắn ném cậu vào trong xe,đầu cậu đập nhẹ vào cánh cửa nhưng lại làm cậu đau rát.Chiếc xe phóng đi để lại Vương Chính Khiêm đang cúi đầu ở đó."M* kiếp!Thì ra nó vẫn được Thẩm Hàn Xuyên để ý!Mình phải làm mọi cách để đưa nó về nhà!"

mấy b ui tui hok nghĩ tiếp được nữa rùi,nhưng tui sẽ cố gắng thêm nữa ó. >,<




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top