Chap 1:Loại người như cậu không xứng!
* Đoành đoành! *
Tiếng sét nổ như muốn xé bầu trời đen thành hai nửa.
Trong chiếc xe BMW lấp ló chút ánh sắc, mập mờ ngũ quan người kia sắc sảo, anh tuấn.Người còn lại như một mỹ nhân rung động lòng người.
"Thẩm Hàn Xuyên..em..em thích anh!"
Nghe vậy, môi mỏng gợi lên tia trào phúng: "Thích tôi hay là tiền của tôi? Loại người như cậu không xứng lấy cả hai!"
Vương Diễn Lam như nghe được sự châm chọc trong lời nói của hắn. Cho dù nghe thấy thì có sao? Tại thời điểm này thì có nghĩa gì chứ?
Cánh môi giật giật như muốn nói gì đó, nhưng cổ họng lại nuốt từng ngụm xuống, một chữ cũng không nói được.
Nhìn thấy dáng vẻ của cậu , Thẩm Hàn Xuyên chán ghét túm lấy mái tóc của cậu, cười lạnh: "Làm sao rồi? Không phải nói thích tôi sao? Mới đó đã chột dạ là thế nào?"
Người như cậu thêm phức tạp, Vương Diễn Lam cậu có bao nhiêu thật lòng không? Cũng không phải vì tiền mà quay lại, thật giống một con đi.ế.m đang chờ đợi kim chủ đến bao dưỡng!
5 năm rồi, tất cả những phần ký ức đẹp của hắn đều tan biến từ ngày cậu nói lời chia tay.
Sự khinh thường trong mắt hắn,cậu cũng biết rõ.
"Thẩm tổng, ... tôi..có thể cho tôi mượn tiền không? Tôi sẽ trả ngà -". Chưa kịp nói xong, một bạt tay đã rơi xuống mặt cậu, đứng hình khoảng nửa phút, cuối cùng cậu cũng nhận ra người đánh cậu ngay trước mặt là ai. "Sao vậy, không ngờ rằng tôi sẽ đánh cậu sao? Mà cũng đúng, dù gì đây cũng là lần đầu tiên tôi ra tay với cậu mà."
Tự động chạm nhẹ nơi bị đánh đến bỏng rát, cậu cố gắng nén không cho nước mắt rơi xuống, nhất là người ở phía trước, cuối cùng nó vẫn tràn ra không thể dừng lại. "Tôi biết tôi nói lời chia tay với anh là sai, nhưng đó là quá khứ rồi,anh có cần phải so đo đến bây giờ không?"
"Cút ngay!"
Dứt lời vừa rồi, tiếng sét cũng đánh ngang tai.Cậu nắm lấy tay cửa định bước xuống,nhưng người kia lại một chân đá cậu .
Nghe được tiếng nói mang phần hàn khí của hắn sau: "5 năm trôi qua, không ngờ cậu lại có dạng ch.ật v.ật này, thật b.ấ.n th.ỉ.u!"
Cậu ấy không thể quên được, mà chiếc xe cũng vì thế mà vụt bay đi mất.
Vậy mà, không được mượn tiền mà bị bỏ rơi như vậy, thật đáng thương ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top