Chương 3: Sự đối đầu không cân sức (Thượng)
......
Cuộc đối đầu của hai người diễn ra từ đây, nhưng đáng tiếc cuộc đối đầu này quả là không cân sức một chút nào. Một người thì muốn đối đầu với người kia để dành lại bạn gái, còn người kia thì hững hờ mặc kệ không quan tâm từ đầu tới cuối dù chỉ một lần.
...
Tối đến trường có mở lớp tự học nên Man Thanh đến học bổ túc như thường lệ, hôm nay có vẻ rất vắng lặng, thư viện cũng chỉ lác đác năm sáu người.
Anh ngồi học một lúc thì cần đến sách giáo khoa toán, anh đứng dậy đi về phía các giá sách. Khi Man Thanh rút cuốn sách được một nửa thì quyển sách đột nhiên thụt lại, anh nhanh tay giữ lại.
"Bên kia có người" – ý nghĩ này cùng lóe lên trong đầu của hai người, mà tay họ vẫn một mực giữ lấy quyển sách.
"Ai ở bên đó vậy, có thể nhường cho mình trước được không, mình hiện giờ thực sự rất cần nó" – Man Thanh lên tiếng nói.
"..."
"Bạn không nói thì mình lấy nha" – nói rồi anh định rút thì phía bên kia giữ chặt lại.
"Vậy chúng ta dùng chung một quyển có được không?"
"..."
"Rốt cuộc bạn muốn thế nào, dù gì thư viện cũng chỉ còn quyển này"
"Tôi tại sao phải xem cùng cậu" – nói rồi người kia lấy luôn quyển sách.
"Thì ra là cậu ta, tại sao cái gì cũng muốn tranh với tôi" – bàn tay anh bất giác nắm chặt lại, thật ra anh không quan tâm đến quyển sách đó mà điều anh bận tâm nhất chính là Tiểu Mỹ
......
Học xong cũng đã 9 giờ, trời bắt đầu đổ mưa.
"Làm sao đây mình không mang ô!!! Đành đội về vậy"
Man Thanh đang định đội mưa để về thì có một chiếc ô chìa ra, đang định ngoảnh mặt lại cảm ơn thì thật bất ngờ, người đang chìa ô cho anh không ai khác chính là Thượng Phong. Anh thực không nghĩ cậu ta lại làm như vậy, ít ra cậu ta cũng không vô tâm như bề ngoài của mình.
"Về"
"Hả???"
"Không đi sao???"
"À...à, có"
"..."
"Cảm ơn cậu!!!"
"…"
Trời mưa nên ngoài đường thật láo loạn, nhưng dưới một chiếc ô màu đỏ không khí thực là im lắng.
Vì buổi tối có lớp tự học nên họ đi xe buýt đến trường nên giờ đây họ đang đi bộ dưới trời mưa.
"Reng... Reng...." – tiếng điện thoại của Man Thanh kêu lên, màn hình hiện lên chữ mami to tướng.
"Alo... Mẹ à"
"Tiểu Thanh ông bà bị bệnh ba mẹ phải về Tô Châu một chuyến, thời gian này con tự mình chăm sóc nhé"
"Dạ! Mẹ, vậy chìa khóa thì sao, con không có mang theo"
"Chết rồi, ba mẹ đi vội quá cũng không kịp gửi chìa khóa cho hàng xóm, hay con tạm thời ở nhà bạn một ngày đi ha. Mai mẹ sẽ nhờ người gửi chìa khóa về cho con"
"Dạ!!! Được rồi mẹ, ngày mai cũng là ngày nghỉ mẹ không phải lo"
"Ừm, được rồi con tự chăm sóc mình nhé!!!"
"Vâng, chào mẹ"
Sau khi cúp máy anh thở dài.
"Haizzaa!!! Thiệt sui xẻo"
"..."
"Haizzaa!! "
"Sao???"
"Cậu có thể thêm chữ dùm tôi không, không đầu không cuối thật kiệm từ a!!!"
"Vốn vậy...rồi" – ngẫm lại lời nói của Man Thanh khi nãy cô mới bồi thêm một chữ ở cuối. (⊙_⊙)
"Đêm nay tôi phải ngủ bụi rồi"
"Why? "
"Ba mẹ tôi về Tô Châu có việc nhưng tôi lại không mang theo chìa khóa nhà"
"Tự làm tự chịu "
"Cậu cũng thật vô tâm quá đấy... "
"Bớt nhảm một chút. "
"Cậu... Đúng là hết nói nổi"
"..."
"Có thể cho tôi ở tạm một đêm không ? "
"..."
"..."
"Theo tôi"
"Đi đâu???"
"..."
Cô không trả lời mà tiếp tục đi nên anh cũng đành phải đi theo cô.
"Dừng"
"Gì vậy???"
Hiện giờ họ đang đứng trước một căn nhà gỗ ở trong rừng.
"Cậu ở đây sao??"
"..." – cô không nói gì liền lấy một chiếc chìa khóa tra vào cánh cửa rồi mở ra.
"Vào đi"
"Ừm"
Trong căn nhà chỉ có một bộ bàn ghế nhỏ làm bằng thủ công và một cái nệm được trải dưới sàn, ngoài ra xung quanh chẳng có gì, trông thật lạnh lẽo và cô độc. Đang mải nhìn xung quanh thì có một chiếc khăn bông ném lên mặt, kèm theo chất giọng lạnh lẽo của chủ nhân nó.
"Lau đi"
"Ừm!" – giờ anh mới hiểu cậu ta dẫn anh tới đây để làm gì
"Cảm ơn!"
"..."
"Câu ở đây sao? Ba mẹ cậu đâu?"
"..."
"..."
Không khí lại một lần nữa thật im ắng.
"Lo chuyện của cậu đi"
"Ừm... Tôi xin lỗi"
....
"Cần lấy"
"A..." – anh chụp lấy rồi ngẩn mặt đầy ngỡ ngàng.
Thượng Phong ném cho anh một quả táo.
"Cái này cậu lấy đâu vậy???"
"..." – cô không nói gì chỉ tay về phía cây táo gần cửa sổ, rồi ngồi lên bệ cửa gặm táo.
"Òh"
Sau khi cả hai giải quyết xong quả táo hai người bắt đầu bàn luận chính sự.
"Thượng Phong tôi muốn cạnh tranh công bằng với cậu"
"..."
"Tôi cùng cậu cạnh tranh công bằng, đến cuối cùng xem cô ấy sẽ trọn ai"
"Lại vì cô ta sao?"
"Phải!!!"
"Vậy tôi nghĩ cô ta nhất định sẽ chọn tôi"
"Cậu đừng tự tin thái quá!!"
"Tùy cậu thôi"
"Vậy cậu quyết định rồi"
"Quyết định cái gì"
"Cạnh tranh công bằng!!"
"Sorry! Tôi không hứng thú"
"Cậu..."
"..."
"Chẳng nhẽ cậu sợ thua tôi???"
"Rất tiếc cả hai người tôi đều không hứng thú!"
"Hừ! Cậu coi tình cảm là hứng thú sao?"
"Tùy cậu, nghĩ sao cũng được đều không can hệ đến tôi!"
"..."
"..."
"..."
"Nói cho cậu biết, đối với tôi tình cảm là thứ ngu xuẩn nhất thế giới này"
"Trái tim cậu làm bằng sắt đá sao?"
"Không! ... Phải nói là tôi không hề có tim" – sau đó cô cười lạnh một cái.
"Cậu..." – Man Thanh cảm thấy nụ cười của cậu ta thật rùng mình, nó làm anh lạnh buốt cả sống lưng.
....
Sáng hôm sau người thức dậy đầu tiên là Man Thanh.
"Cậu ta cả đêm ngủ ở đây ư?" – anh vừa nghĩ vừa nhìn một người đang ngủ trên bề cửa sổ.
"Câu ta ngủ thật an tĩnh nhưng cũng thật cô độc... Không được Man Thanh mày đừng mềm lòng, cậu ta là tình địch của mày đấy!!" – cậu vừa nghĩ vừa lắc đồng thật mạnh.
"Nhìn gì?"
"Hả! À không tôi đang nghĩ cách đánh bại cậu thôi!!!" – anh hơi giật mình vì đột nhiên có người lên tiếng.
———
"Đây là đâu vậy???"
"Khu rừng sau trường học !!"
"Cậu...ở đây sao???"
"Không hẳn "
"Ừm"
Hai người họ lại tiếp diễn một cuộc đối thoại hết sức vô vị...
Sau khi Man Thanh trở về nhà anh càng muốn tìm hiểu rõ con người kia hơn.
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
Ngày hôm sau ~
Trận chiến thứ nhất :
LES GO
Giờ thể dục mọi người đang được tự do hoạt động, có thể tùy chọn môn thể thao mà mình thích. Thượng Phong đang ngồi ở ghế đá liền có một quả bóng rổ bay tới, cô nhanh tay chụp lại rồi nhíu mày nhìn khắp xung quanh hỏi.
"Là ai ném?" – giọng nói lạnh như băng giữa hè oi bức khiến ai cũng phải lạnh run người.
"Tôi!"
"Lại là cậu"
"Phải! Tôi muốn đấu với cậu một trận!"
"Không hứng thú"
"Hừ! Lại dựa vào cái hứng thú của cậu sao! Hay thật sự cậu không biết chơi" – anh mỉa mai nói.
Man Thanh vừa đứt lời cô đứng lên lại gần chỗ cậu ta vươn tay ném quả bóng vào rỗ.
Trúng phóc!!!....
"Được chứ?" – nói rồi cô quay lưng bỏ đi
"Cậu....." – anh thật không ngờ cậu ta lại có thể ném bóng một cách chuẩn xác như vậy.
Thua rồi sao!
Có điều anh không biết cậu ta được đặc cách môn thể dục.
GAME OVER
———
Trận chiến thứ 2 :
LES GO
Bây giờ đang là tiết toán của thầy Phi Mông, ôi cái tên thật kiến người khác phải liên tưởng...
Thật sự ông thầy này có chút quái dị, lúc cần thầy nghiêm túc thì thầy cứ đùa, lúc không cần thì nghiêm túc quá thể.
...
"Thầy ra cho các em một bài toán, 15 phút sau mời hai bạn lên trả bài bằng hai cách"
"Không cần, em giải ra rồi" – Thượng Phong giơ tay nói.
"Được lắm, em lên đi" – ông thầy ánh mắt cưng chiều nhìn Thượng Phong, đúng là không hổ danh là học trò vàng của thầy cô.
"Em cũng muốn lên!"
"Được! Được! Hôm nay lớp ta thực hăng hái a~" – ánh mắt thầy lấp lánh đầy mong chờ.
Sau khi hai người về chỗ ông thầy xăm soi môt lượt rồi lên tiếng.
"Cách cả hai em làm đều ngắn gọn lại vừa đúng, cách làm rất sáng tạo. Nhưng cách làm của Thượng Phong dễ hiểu và độc đáo hơn"
"..."
"Lớp còn ai có ý kiến gì không?"
"Không ạ!"
"Tùng! Tùng!" – vừa hay tiết học kết thúc.
... Lần này anh lại thua rồi sao!!
GAME OVER
—————
Đang tiết đầu của buổi chiều ánh nắng thật gay gắt cũng thật bức người. Có một nữ sinh dung mĩ xinh đẹp tiến vào lớp trên tay cầm một cốc hoa quả mát lạnh tiến về phía bàn của Thượng Phong.
Thượng Phong thấy có một bóng người đi tới cũng không dời mắt khỏi quyển sách để nhìn xem người đó là ai. Từ đầu tới cuối đều không quan tâm coi người trước mặt là không khí.
"Anh Thượng Phong em mang nước hoa quả đến cho anh nè!"
"..."
"Anh cứ từ từ uống nhé, nước hoa quả em tự làm đó, rất tốt cho sức khỏe. Tạm biệt không làm phiền anh đọc sách em đi trước"
"Đứng lại!" – cô lạnh giọng nói mắt vẫn chăm chú vào quyển sách không rời nửa bước.
"Dạ!" – nghe anh gọi lại cô hết sức vui mừng.
"Cầm về đi"
"Dạ!...hả"
"Nói cô cầm về!"
"Người ta có ý tốt cho nên cậu đâu cần phải làm như vậy!" - Man Thanh từ cửa đi vào lên tiếng.
"..." - Tiểu Mĩ nặng người khi thấy anh.
"Chuyện của tôi đến lượt cậu quản từ bao giờ vậy!"
"Tôi cảm thấy thế nào thì nói thế đấy thôi!"
"..."
"Tiểu Mỹ chúng ta đi!" - Man Thanh với lấy tay cô kéo đi.
"Chờ đã!"
"Câu muốn gì!"
"Mang nó đi" - từ nãy tới giờ cô không hề rời mắt khỏi quyển sách.
"Cậu không uống hay thật sự là không dám uống"
"..."
"Không ngờ một kẻ như cậu lại sợ chết!"
Lời nói vừa đứt cô mới ngược mặt lên.
"Tôi đổi ý, chẳng phải cậu nói không lên phụ lòng người khác sao! Hừ!" - nói rồi cô cầm cốc nước lên tu một hơi.
"..."
"Mùi vị không tồi " - nói rồi cô đưa cốc cho Tiểu Mỹ, tiện tay vén ngọn tóc hơi rủ xuống chọc tức ai đó.
"...a! Không...không... có gì" - cô ngượng chín mặt thẹn thùng nói.
Còn người đứng cạnh thì bị trọc tức đến nỗi muốn đánh người.
Đột nhiên Thượng Phong lấy tay ôm cổ, mặt mũi đỏ bừng.
"A.... Thượng Phong anh sao vậy ?"
"Trong nước có cái gì? "
"Em chỉ cho sữa, dứa , và một chút hương vanli"
"Dứa ..." - nói xong Thượng Phong liền ngã xuống sàn, may mà Man Thanh đỡ kịp.
"Mau đưa cậu ta xuống phòng y tế, hình như cậu ta bị dị ứng rồi!!!" - một người lên tiếng nói.
Nghe vậy anh liền cõng cậu ta xuống phòng y tế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top