Chương 11: Hệ quả?

- Hi mí cậu. Tụi này đến rùi nè!!! - Vừa mới bước vào phòng tập, Tiffany đã hăng hái vẫy tay, chào các thành viên.

- YA! Mấy cậu có biết là bây giờ là lúc nào rồi không mà còn có thể đi chơi như thế? HẢ?!!!

Cô nàng Choi Sooyong đứng trong tư thế hai tay chống nạnh, kéo cái trang của mình xuống dưới cằm, để lộ cái khuôn miệng đang vo tròn lại, nhắc nhở hai người Taeyeon và Tiffany.

- Xin lỗi xin lỗi! Do mình kéo Taeyeon đi thăm hậu bối tí thôi. Bỏ qua cho lần này đi, Sooyong~~~

Sooyong nhìn Tiffany thành khẩn xin lỗi thì cũng tặc lưỡi tạm thời cho qua. Chỉ là tạm thời cho qua thôi, nếu như chuyện này còn lặp lại thêm lần nữa thì không chắc Sooyong sẽ làm gì đâu. Sau khi được Sooyong tha bổng, Tiffany liền thở phào nhẹ nhõm rồi cô đưa mắt liếc nhìn Taeyeon. Từ lúc gặp Chanyeol với Baekhyun đến giờ, Taeyeon cứ im lặng riết, chả nói năng gì cả. Nhìn Taeyeon như vậy, Tiffany chỉ biết lắc đầu mà không thể làm gì khác.

Taeyeon lúc đó thì đi lại một góc phòng tập, dùng hai tay buộc mớ tóc dày của mình lên cao rồi bắt đầu khởi động...

- Unnie! Tay unnie làm sao ấy? - Yoona đang tập ở bên cạnh Taeyeon thì bỗng nhiên bắt lấy bàn tay phải của cô, xòe ra xem xét - Nó đỏ lên hết rồi này!

Nghe Yoona nói vậy, tất cả các thành viên khác đều đồng loạt quay lại nhìn Taeyeon. Nhận thấy ánh mắt của mọi người đang đổ dồn về mình, Taeyeon toát hết mồ hôi hột, cô nhanh chóng giải thích:

- À... Lúc nãy, khi đi mua đồ thì...ừm.... thì thấy con bọ! Có con bọ cứ bay bay trước mặt hoài nên hơi bực! Lỡ tay đánh mạnh quá!

- Hử?... Thật không đấy? - Hyoyeon tiến lại gần Taeyeon, cuối người nhìn vào tay cô nàng rồi hỏi - Cậu đập kiểu gì mà chỉ sưng có một tay thôi vậy?

- Ừ thì... đập.... vào tường!

Trong lúc mọi người trong nhóm đều trố mắt ngạc nhiên + lo lắng nhìn Taeyeon thì duy chỉ có mình Tiffany nhìn Tayeon mà nhỏe miệng cười thật tươi. Sau khi cô nàng cười đã đời xong rồi mới lên tiếng giúp Taeyeon giải vây:

- Thôi nào mấy cậu. Chỉ là việc Taeyeon đã lỡ quá tay đập một con bọ thôi mà! Cũng không nghiêm trọng lắm đâu! Sao chúng ta lại quan tâm đến việc đó nhỉ?

- Tiffany nói đúng đấy! Mình không sao mà! - Taeyeon vội vàng tiếp lời. Tuy nhiên, chưa dừng lại đó, Tiffany lại tiếp tục nói, vừa nói vừa cười gian:

- Dù gì thì con bọ đó cũng bị Taeyeon đập nát rồi mà! Có quan tâm đến tay của Taeyeon hay là con bọ đó cũng chả có ích gì cả. Đúng không, Taengoo~?

- Ừ... ừm.... con bọ đó.... nó... nát rồi....

Cùng lúc đó, tại một phòng tập khác...

Baekhyun đi lại một góc tường, ngồi dựa lưng vào nó, nghỉ mệt. Từ lúc bước chân quay trở lại phòng tập là cậu cùng mọi người lao đầu vào luyện tập. Dù gì thì họ cũng sắp debut rồi, có rất nhiều thứ phải lo, đặc biệt là Baekhyun. Thời gian thực tập của cậu quá ngắn, chỉ mới vỏn vẹn có bảy tháng, trong khi đó Joonmyun - một người anh cùng nhóm có thời gian thực tập lên đến bảy năm. Bởi vậy, cậu luôn lo lắng rằng mình sẽ dễ mắc phải sai lầm.

- Này, cầm lấy! - Jongdae đi lại gần cậu, đưa cho cậu một chai nước suối rồi ngồi xuống với cậu.

Baekhyun nhận lấy chai nước, tu một hơi làm hết nửa chai, sạc được tí năng lượng rồi. À đúng rồi, quên không nói, Jongdae cũng được debut chung với Baekhyun đấy! Tính cho đến thời điểm hiện tại, Jongdae là người bạn thân nhất của cậu, cậu ấy đã cùng Baekhyun đi hơn nửa chặng đường thực tập rồi còn gì. Trong nhóm này, cậu có làm quen với khá nhiều thành viên ấy chứ, Jongdae thì khỏi nói rồi, Chanyeol thì sống chung kí túc, Joonmyun hyung đã giúp cậu luyện tập cho bài kiểm tra năng lực đầu tiên, Kyungsoo là người hay tập luyện thanh với cậu và.... còn có cả người bạn kì lạ ở phòng tập dưới tầng hầm nữa (Au: mọi thông tin cần thiết đều ở chương 6, xin cám ơn ^^). Đến giờ thì cậu vẫn chưa nói chuyện với cậu bạn ấy.

- Này Baekhyun!

- Gì thế Jongdae?

- Mình để ý thấy bên má trái của cậu có hơi sưng một tí. Bị gì thế?

Vừa nói, Jongdae vừa ghé đầu lại sát má của Baekhyun để xem rõ hơn. Thấy vậy, Baekhyun liền giật mình, vội vàng né ra xa, đồng thời, tay trái cậu đưa lên má, kiểm tra.

- Có đâu! Cậu nhìn nhầm rồi!

- Nhầm đâu mà nhầm, càng nhìn càng thấy rõ má bên trái của cậu to hơn má bên phải. - Càng nói, Jongdae càng sấn sát lại Baekhyun.

- Ya! Hai cái người kia! Làm gì thế hả? - Chanyeol đang ở gần đó lên tiếng. Cậu ta không hề nghe thấy cuộc trò chuyện của Baekhyun với Jongdae nên khi nhìn thấy Jongdae cứ liên tục áp sát vào người Baekhyun thì trong đầu liền vẽ ra những viễn cảnh cực kì "trong soáng".

- Chanyeol! Cậu thử nhìn vào má bên trái của Baekhyun đi! Rõ ràng nó hơi sưng lên mà, đúng không?

Nghe Jongdae nói vậy, Chanyeol hơi ngớ người ra một tí. Hóa ra cậu hiểu sai à? À mà thôi, trả lời câu hỏi trước đã. Nghĩ vậy, Chanyeol liền đưa mắt nhìn vào mặt Baekhyun, đúng như Jongdae nói, bên má trái có hơi sưng lên một tí... Công nhận chị ấy đánh mạnh thật. Ngắm xong, Chanyeol đưa mắt nhìn Jongdae rồi liếc sang chỗ Baekhyun. Cậu nhóc Byun đang lắc đầu nhè nhẹ, vận động hết cơ mặt để ra hiệu cho Chanyeol rằng, đừng nói gì với Jongdae hết, điệu bộ nhìn rất thảm thương. Chanyeol cũng bắt đầu thấy mủi lòng, liền gật gù cái đầu kiểu như hiểu ý, rồi quay sang nói với Jongdae:

- Jongdae à... Hình như cậu nhìn nhầm rồi...

- Hả? Sao nhầm mà được? Rõ ràng rằng nó có hơi sưng lên một tí mà!

- Không phải.... Cậu nhìn nhầm rồi. Má trái của Baekhyun đâu có sưng lên đâu... Nó đang dần dần nổi một cục đo đỏ lên kia kìa!

Sặc! Có gì khác nhau hả trời? Baekhyun nhìn Chanyeol bằng con mắt hình "kẹo ngọt", định mở miệng phản biện lại lần nữa nhưng bất chợt khựng lại. Một ý nghĩa chợt phóng ngang trong đầu cậu. Cậu hết nhìn Chanyeol rồi lại nhìn sang Jongdae, buông một tiếng thở dài rồi nói:

- Thôi được rồi... Hồi nãy mình có gặp chút chuyện nên má trái của mình mới sưng lên như vậy đó.

- Tại sao hả? Rốt cục là cậu bị làm sao? - Jongdae lo lắng hỏi.

- Haizzz... Mình... bị đánh...

- HẢ?!!! BỊ ĐÁNH???? - Jongdae ngạc nhiên đến mức độ không thể điều khiển được âm lượng của mình. Anh chàng vô tình hét lên làm mấy con mắt khác đều đồng loạt quay qua nhìn bọn họ.

- Jongdae! Em nói ai bị đánh cơ chứ? - Joonmyun vội vàng đi đến chỗ đám của Baekhyun, lo lắng hỏi.

- Joonmyun hyung! Baekhyun của hyung bị đánh đóa! - Baekhyun hơi nhăn mặt lại, chu chu cái mỏ của mình lên, làm nũng với Joonmyun.

- Ai đánh em hả? - Joonmyun trợn tròn mắt hỏi Baekhyun - Đừng có nói với anh rằng em lỡ đắc tội với một vị tiền bối rồi bị họ đánh cho đó.

Lời nói của Joonmyun làm Baekhyun thoáng giật mình, nhưng cậu lại lắc đầu nguầy nguậy, chỉ thẳng tay vào một người rồi bảo:

- Không phải! Chính Chanyeol là người đánh em đó!

- YA!!! BYUN BAEKHYUN!!!

Ban đầu, khi Chanyeol nghe Baekhyun thừa nhận rằng có bị đánh, cậu có hơi ngạc nhiên một tí, thế nhưng... sau khi nghe Baekhyun nói ra cái tên của người đã đánh anh chàng, Chanyeol đã không kiềm được mà la lên tức giận, cậu có đánh Baekhyun đâu chứ, là người khác mừ. Tuy nhiên, mọi hành động lúc bấy giờ của cậu ở trong mắt người khác lại là hành động đe dọa, nhằm bịt miệng Baekhyun.

- Chanyeol? Cậu thực sự đánh BAekhyun ư? Vì sao thế? - Jongdae nhìn Chanyeol bằng ánh mắt "không thể tin nổi" làm Chanyeol hơi rối.

- Không! Mình không có!

- Chanyeol à! Tại sao em lại đánh Baekhyun? Em nói rõ ra coi! - Joonmyun cũng rất ngạc nhiên quay sang nhìn Chanyeol.

- Em không có mà! Em không có đánh Baekhyun! Ya! Baekhyun... Cậu đừng có núp như vậy chứ! Mọi người bắt đầu hiểu lầm rồi kìa....

- Không! Mình sợ Chanyeol rồi!

- YA! BYUN BAEKHYUN!!!!

"Chanyeol à, xin lỗi nghen. Coi như đây là quả báo vì cậu dám lôi mình ra làm bia đỡ đạn cho cậu! Báo hại làm Taeyeon noona đánh oan mình!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top