Tình yêu? sự thật hay dối trá

Tôi tên Lục Cát An, năm nay 17 tuổi, tức học lớp 12. Tôi "đã từng" có 1 người bạn rất thân là Ánh Ngọc Mai và Hàn Gia Phong- 1 người tôi coi là bạn đời. Chuyện cũng đã lâu rồi và tôi cũng sẽ giải thích với mọi người tại sao tôi lại nói là "đã từng".

Hôm nay, tôi tự nhiên chăm đột xuất, đòi tự dọn dẹp kệ sách của mình, đang dọn dẹp ngon lành thì tôi bất ngờ làm rớt quyển nhật kí, từ trong quyển nhận kí rơi ra một bức ảnh cũ kĩ, tôi nhặt nó lên và oh yeah đó là bức ảnh mà tôi chụp với 4 đứa bạn Lâm Tiểu Nhị, Ngọc Ái My, Ánh Ngọc Mai và Hàn Gia Phong.

Mở quyển nhật kí ra, một cơn gió cuốn tôi về quá khứ của ngày hôm đó.

Ngày 25/7/XXXX

Ở  công viên hiện giờ đang có 3 đứa trẻ hiện đang chơi, tiếng cười vang vọng cả công viên, phải  đó là tôi, Phong và Mai.

Gia Phong: ey! Bên kia có quán kem kìa, vào ăn thôi.

Ngọc Mai: yeah!  Mình bao nhé

Tôi: ok lun

Thế là 3 đứa chạy lại quán kem để mua kem. Chúng tôi thật sự "đã rất rất thân" , "phải rất -rất -thân" . Sáng đi học chung, chiều trời mưa thì tắm mưa chung, chiều nắng thì 3 đứa la cà vào quán kem ăn. Giây phút này, nụ cười ấy, tôi muốn giữ nó mãi. Bỗng một ngày........

Tôi: Cậu gọi tôi ra đây có gì ko Phong?

Gia Phong: à...ừ thì, mình thích cậu" đưa bó hoa"

Tôi: hả! 

Sau khi load xong, tôi cười rồi  cầm lấy bó hoa bảo:

Tôi: Mình ......cũng vậy

Gia Phong: Tuyệt quá, cậu là nhất.

Tôi cứ tưởng rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn tất cả mọi thứ, sẽ mãi mãi như vậy. Nhưng không, tôi đã lầm, sai lầm, quá-quá-sai- lầm khi yêu cậu ấy.

Hôm đó là ngày 28/7/XXXX

Tôi la cà trên đường đi học về, nhưng hôm nay tôi chỉ về một mình vì  hôm nay tôi phải trực nhật, đầu tiên, Phong và Mai  bảo sẽ ở lại nhưng vì họ bận học thêm nên tôi bảo họ về trước. Đi ngang qua công viên, tôi chợt bắt gặp 2 dáng người rất quen thuộc. Vì không nhìn rõ, nên tôi chạy lại núp ở bụi cây gần đó, tôi chợt nghe được giọng của 1 người con trai và 1 người con gái, đang nói nói- đùa đùa gì đó, giọng họ rất quen, ngước mặt lên, tôi không tin vào mắt mình, phải họ là Phong và Mai, để kiểm chứng, tôi rút điện thoại ra, bấm vào số xxxxxxxxxx và gọi cho Mai. Máy của Mai reo lên tít tít. Cậu ấy bắt máy như bình thường hỏi:

Ngọc Mai: Alo! gì vậy An?

Tôi giả vờ vui vẻ như bình thường, hít một hơi thật sâu, tôi bảo:

Tôi: cậu và Phong đang ở đâu vậy?

Ngọc Mai: ể! mình đang học thêm mà tự nhiên bạn gọi, không phải mình.....đã nói từ trước rồi sao?

Tôi: À... sorry, mình quên. Thôi, bye

Ngọc Mai: Bye

Sau khi cúp máy, tôi đưa tay chụp một bức ảnh rồi nghe tiếp

Gia Phong: Ai gọi vậy? Mai

Ngọc Mai: à! An ấy!

Gia Phong: hừm, ok. Tưởng ai thì ra là con nhỏ đó

Ngọc Mai: Chừng nào cậu định chia tay với An, cậu hết yêu mình rồi đúng hông?

Gia Phong: không! Không phải mình yêu cậu ấy, cậu ấy giàu nên mình mới yêu thôi

Ngọc Mai: ukm!

Sau khi nghe được những câu ấy, nó như ngàn lưỡi dao đâm vào ngực tôi, đau- đau lắm. Tôi chạy nhanh về nhà, bay thẳng vào giường, cố ngăn hai hàng nước mắt không rơi nhưng tôi không thể, là do tôi.......quá ...... yếu đuối chăng? Cũng  phải thôi, bị chính người bạn thân phản bội, bị người mình yêu phản bội, nếu là bạn, bạn có đau không? Tôi thiếp đi lúc nào không hay. Lúc tôi thức dậy, thì trời  cũng đã sáng, tự lết xác đi học, tôi mang chiếc mặt nạ vào, đến trường, tôi rút điện thoại ra, nhắn tin cho Phong 5 chữ  ngắn ngủn" Mình chia tay đi nhé" rồi hủy kết bạn với cậu ấy, quay tìm Mai,  tôi hỏi

Tôi: Cậu sẽ không bao giờ phản bội mình đúng không?

Ngọc Mai: Cậu hỏi kì vậy? Tất nhiên là không bao giờ

Tôi: vậy cậu sẽ làm bất cứ điều gì để duy trì tình bạn của 2 chúng ta ?

Ngọc Mai: Phải.

Tôi: Vậy để duy trì tình bạn của hai ta, tốt nhất, ta nên........ hủy tình bạn của ta đi.

Ngọc Mai: hả! tại sao, tại sao, sao cậu nỡ phải bội tớ, tớ....tớ đã làm gì sai?

Tôi: không, không cậu không làm gì sai cả, chỉ là mình đã........ chơi nhầm người.

Nói xong, tôi chạy nhanh đi thật nhanh, kết thúc tiết học ở trên trường, tôi đi về như bình thường. Nhưng hôm nay, sao khác quá, tôi cảm thấy như con đường thật trống, nó thật sự  thiếu thốn thứ gì đó, phải chăng là thiếu nụ cười đó, thiếu tiếng hò hét đó, tại sao? tại sao? Tôi đã biết họ là kẻ phản bội, mà sao tôi......... tôi vẫn muốn thấy họ.

Tách, 1 giọt

Tách, 2 giọt

Tách, 3 giọt

Là nước mưa hay....... là nước mắt. Tôi.... đang khóc? Sao tôi lại phải khóc vì một tình bạn giả dối, vì một người yêu mình vì tiền? Về nhà, tôi lên phòng ngay mặc chị tôi gọi khan tiếng, lên phòng, tôi bay vào chiếc giường ngay, rồi úp mặt vào gối khóc, dưới nhà, nghe tiếng khóc của tôi, chị An Nhiên chỉ biết thở dài rồi thì thầm gì đó" Haiz! Cố vui vẻ, nhưng  bên trong lại mang nỗi đau, chưa bao giờ là đúng cả, em cứ như vậy cũng........... không thay đổi gì được đâu" 

Rồi ngày qua ngày, tôi không còn gặp Mai và Phong nữa, mà cho dù có gặp thì tôi cũng coi là không quen bởi vì họ không còn là bạn tôi nữa rồi, cuối cùng 2 đứa bạn của tôi cũng về nước và oh yeah, đó là Lâm Tiểu Nhị và Ngọc Ái My,

Hôm sau, đến trường tôi gặp họ, cũng rất vui vẻ, phải mặc dù họ không được chơi thân như Phong và Mai, không được tôi bênh, bảo vệ như Mai, không được tôi quan tâm như Phong,  nhưng họ thật sự có tình bạn sạch sẽ, những câu nói của họ thật sự rất thật, họ không dối trá, không lừa dối tôi bất cứ điều gì, không hề phản bội tôi dù tôi không chơi thân với họ, bây giờ tôi mới hiểu, tình bạn thật sự là như thế nào,

Một làn gió cuốn tôi về với hiện tại, cầm trên tay quyển nhật kí, tôi vội cất bức ảnh đi, bây giờ, tôi đã chuyển nhà, chuyển trường cho nên tôi không còn gặp họ nữa, Tình yêu:

Nếu tình yêu là niềm vui:

Nếu là niềm vui thì ta vui khi được bên người mình yêu, được quan tâm, chắm sóc này nọ, vui vẻ, đi chơi,  này nọ với nhau, thật sự chỉ cần thế thôi là tôi hạnh phúc rồi.

Còn...... Nếu nó là nỗi đau:

 Đau là khi hai ta phải chia cách 1 là do bị gia đình cấm cản còn 2 là khi......... ta bị chính người mình yêu.... phản bội 1 cách không thương tiếc. Nếu bạn là tôi, thì bạn sẽ hiểu được cảm giác của tôi thôi, bị người mình yêu phản bội, bị chính người bạn thân phải bội, hỏi có đau không, đối với tôi trongn tình yêu chỉ có sự hận thù, giả tạo và dối trá. 

Hoa bỉ ngạn chỉ có hoa mà chẳng có lá

Trong lòng  chàng chỉ có ả mà đâu có ta

Bỉ ngạn hoa- hoa nở không thấy lá,

Suốt đời này, chàng chẳng thuộc về ta( Cái câu in nghiêng là mình tự nghĩ ra nhe)

Một khi yêu là chết đi trong lòng tin của em một chút

Một khi yêu là vất vả theo người yêu từng giây từng phút

Liệu con tim chẳng muốn rung lên vì anh hay bất cứ ai

Đối với em niềm tin không tồn tại ai

Cũng bởi vì lúc trước em từng tin và tin rất tin

Cũng tại vì quá khứ em vội trao con tim của em

Một lần giọt nước mắt ướt bờ vai ở trên áo em

Và thế cánh hoa rơi theo mối tình

Đôi môi em đã khép lại, con tim em cũng đã đóng lại

Dù thời gian sau người nhẫn nại, không thể không thể mãi mãi

Đôi tay em đã buông rồi, đôi chân em cũng sẽ bước thôi

Một mình em khóc và ướt trôi cùng những cảm xúc mình tôi

Em xin anh đừng mong chờ xin anh quay lưng và hững hờ

Vì thật ra em đã rất sợ cảm giác một mình bơ vơ

No boyfriend leave me alone, No boyfriend leave me alone

No boyfriend leave me alone, No boyfriend leave me alone

Mỗi khi trời mưa, chờ đón hay lại đưa

Một chút mảnh thưa của trái tim

Nói không cần nhau là để không phải đau

Là để yêu thương không đậm sâu

 No boyfriend, tác giả: Hoàng Yến Chibi




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #love