Tớ sữa chữa bản thân
Dạo gần đây, tớ hay suy nghĩ, hay khóc... Có lẽ tớ của nhiều năm trước đã chết, ở tuổi 20, nàng ít cười.
Tình yêu giống như một đóa diên điểu đỏ rực lửa. Mới đầu trái tim kiêu hãnh, cứ nghĩ đóa hoa sẽ chẳng làm tan băng giá trong ta. Nhưng dần lún sâu, mới biết vạn kiếp bất hồi.
Có lẽ đã yêu người sâu đậm mất rồi, nên mới vì sự hời hợt của người mà xót xa.
Có lẽ, sự kiêu hãnh không cho em nói ra lời cầu xin, muốn người quan tâm hơn nữa... Người cho em bao nhiêu, em cho người bấy nhiêu. Em có thể yêu người và quan tâm người nhiều hơn thế, nhưng nhận lại... vẫn là sự hờ hững đó, nên em thà chỉ cho người bóng lưng lạnh lùng.
Em đóng tim lại.
Có lẽ, em yêu người rất nhiều. Em yêu người nhưng em phải kìm nén bản thân, tỏ ra bình thản. Điều đó khiến em phát điên. Nhiều đêm em khóc , không phải vì trách người, mà vì sự kìm nén này bức em đến mệt mỏi...
Nhưng anh có biết? Em cũng giống cánh chim ngoài kia, chỉ muốn kiêu hãnh mà thôi. Muốn mình như cánh chim chao lượn, người ở mặt đất đỏ mắt, một lòng muốn chim sà vào vòng tay... Càng bay lại càng nhớ người, chim thà bỏ cả khoảng trời kia để quay về trong hơi ấm người. Nhưng quay đầu lại, chỉ thấy bóng lưng... Cánh chim kiêu hãnh run rẩy.
Tâm tư trong lòng, ngày càng lan rộng. Một ngày, em đã đưa hết tâm tư đi nói cho người. Mọi việc có vẻ tiến triển hơn, phải không? Cỏ lại mọc lên trong trái tim héo úa của em
Nhưng tháng ngày qua đi, người lại quên. Em đưa chuyện kể với người. Nhưng em không còn thấy người lắng nghe lời em thật cẩn thận, tỉ mỉ.... Người chỉ cho là em suy nghĩ lung tung. Trước lời xin lỗi của người, sao em vẫn còn khóc? Sao em thấy trong giọng nói ấy không còn sự thành khẩn? ... Hay thật sự là em chỉ như đứa trẻ con, là em đã nghĩ quá nhiều rồi ư?
Đến bao giờ em không còn khóc nữa?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top