Quên thật sự
7/11/2016
Tháng này mình làm leader của CLB.
Cuối cùng, đã thực sự cảm thấy đây chính là một ngôi nhà.
Buổi chiều, Trần Mạnh Cường bất thình lình vật mình 1 cái, chân mình quệt xuống đất, gãy nửa móng.
a Tài Chí Võ và Trần Mạnh Cường đều rất quan tâm. Còn Đặng Trọng Thiện, ông ý phán một câu :" Ai bảo chơi ngu".
Lúc ra nhà xe, mọi người đứng nán lại hồi lâu. Mình bất ngờ quay đầu, thấy Đặng Trọng Thiện lẩm bẩm gì đó. Mình hỏi :" Sao ạ". Và ông ấy trả lời:" Tao không nói chuyện với mày". Mình ngơ ngác. Cười bất lực. Bỏ qua. Đột nhiên mình gét Đặng Trọng Thiện đến tởm. Gét đến tởm!
Mọi người ghé qua tiệm trà sữa, mình ngồi trên xe, ngó ngàng bảng menu. Ông ý kêu :" mày xuống xe chọn đi mày". Mình nhảy xuống, đáp trả:" ngồi đấy vẫn xem được mà". Rồi ông ấy lại mấp máy" mày... mày". Mình không nghe được gì nữa, chỉ thấy đôi môi anh hé mở liên hồi, một gương mặt đỏ ửng có ba bốn nốt mụn, tia máu vờn trong mắt...
Đó có còn là người mà trước nay mình vẫn kính mộ? Dịu dàng, ôn nhu, thấu hiểu, lịch sự... tất cả biến mất như chưa hề tồn tại. Anh của hiện tại ẻo lả, tục bậy, nhớp nháp, vô văn hóa. Mình không còn tôn trọng anh được nữa.
Với Mai Anh Trung, là sự khinh bỉ, xem thường.
Thì với anh, là sự chán gét, tởm lợm.
Những chàng trai từng khiến trái tim mình rung động ấy, bây giờ, đều hóa thành cát bụi.
Mình sẽ chôn dấu mãi mãi những kỷ niệm ấy dưới tận sâu đáy lòng.
Vì hiện tại, đã không tồn tại nữa rồi.
SAY GOOD BYE
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top