Phần Không Tên 26


Nhiều lúc, tôi muốn viết nhật ký thành những mẩu gọn gàng, để ít ra nó mang chút văn chương chứ không đứt đoạn và lủng củng như hiện tại.

Chả lẽ bây giờ tôi xóa những type ấy, để phác thảo lại quá khứ một cách mạch lạc hơn? Thôi. Thế thì nó chẳng phải là nhật ký nữa! 

Kỳ nghỉ hè kéo dài đến mức rã rời. Tôi bị chứng mất ngủ, ngày nào cũng cố ngủ thật sớm nhưng đến nửa đêm mới vào giấc được. Bởi vậy, người ta tỉnh dậy khi gà gáy sáng và loa phát thanh rộn rã, còn tôi thức dậy khi tiếng mẹ đi chợ về hỏi bố :" con đã dậy chưa?".

     Mỗi ngày của tôi trôi qua nhàm chán. Tôi không muốn điều đó. Hồi đầu về nhà, mỗi chiều tôi đều dành thời gian học bài. Nhưng kì lạ, càng học mới thấy tiếng trung bao la quá,  học không biết đến khi nào mới đủ từ mới để có thể giao tiếp với người bản địa? Vậy là tôi thoái chí. Lắm lúc tôi mơ màng, cuộc đời đi học của tôi gắn với văn học. Lúc nhỏ, vào ngày nghỉ, tôi thường lục đống báo thiếu niên của chị rồi ngồi đọc ngấu nghiến từ cuốn này sang cuốn khác. Tôi thi học sinh giỏi văn từ lớp 4 đến lớp 12.  9 năm cho văn học! Tôi tiếc vì lên cấp 2, cấp 3, cô phụ đạo đặt nặng vấn đề thi cử quá, thành ra, mỗi tối tôi đều gắng sức viết văn, viết những gì tôi học, tôi đọc...mà không phải viết tâm hồn và những mường tượng của tôi. Những bài văn nạp đúng thời hạn đã giết chết ý nghĩa của văn học. Tôi chợt nhớ mùa hè lớp 4, chị tôi ra đề :'' miêu tả con gà nhà em".  Bạn thân tôi viết :'' chân gà như những ngôi sao ". Tôi cứ nhìn đấy mà cười mãi. Ấy vậy mà, bài văn của tôi lại thấp điểm hơn bạn. Tôi thắc mắc, tôi không phục. Bấy giờ lớn lên mới hiểu, văn của tôi là văn trau chuốt, hoa lá, mĩ miều...Những bài văn đấy lục ở đâu mà chẳng có, trong sách tham khảo, 10 bài thì có 9 bài như thế. Còn văn bạn tôi, là văn đến từ tâm hồn, từ đôi mắt ngây thơ chiêm nghiệm...

     Nhắc đến chuyện học văn, để nói đến hiện tại của tôi.

     Tôi cứ nghĩ mình sẽ trở tuhành một nhà báo. ( hoặc một ngành nghề liên quan đến viết lách). Nhưng điểm đầu vào ngành Báo Chí lại cao ngất ngưởng. Cuộc đời rẽ sóng. Tôi chọn ngành Đông phương học, chuyên ngành tiềng trung. 

  Giữa tiếng Nhật, tiếng Trung hay tiếng Hàn. Kì thật chọn ngành nào cũng như nhau cả. So với 2 thứ tiếng kia, tôi gần gũi tiếng Trung hơn chút đỉnh ( chả là hay xem phim thần tượng Đài Loan, nghe nhạc cổ phong Trung Quốc và đọc ngôn tình). Nhưng tôi không đam mê nó. 

   Mỗi tuần, chúng tôi học khoảng 40 đến 50 từ mới. Mỗi từ đều là ký hiệu. Chỉ có đầu óc siêu việt mới nhớ nổi - tôi hậm hực thế đấy.

   Tôi ngồi hàng giờ trong thư viện, ngồi phân tích từng chữ. À, bộ dê với bộ mắt ở cạnh nhau, nghĩa là " đang", vậy là " con mắt ĐANG ở trên con dê''. Rồi tôi xoay vở các kiểu, tưởng tượng các kiểu để hiểu cho ra nhẽ. Mỗi lần học xong bảng từ, tôi đều sức cùng lực kiệt. Tôi càng gét tiếng Trung, tôi chẳng ưa nổi những dòng type trên confession :" chị/anh nào học tiếng Trung có thể dạy phụ đạo không ạ?''. Có lần, anh Thiện bảo tôi : " Nhiều đứa thích học tiếng Trung nhỉ! chỉ những người trong cuộc mới biết".  Vâng. các bạn ạ, những ai đang có dự định học tiếng Trung thì nên cân nhắc lại nhé!

    Tôi có người bạn học Bách Khoa, lên năm 2, đột nhiên nó bỏ ngang rồi đi học ngôn ngữ. Nó học tiếng anh, tiếng trung, tiếng nhật, tiếng hàn. Tôi hỏi nó : " có tiếc không". Nó chẳng một chút quyến luyến, lại còn muốn tôi đấu tiếng Trung với nó. Đột nhiên tôi tôn nó lên thần, lên thánh. Bạn thật có chí khí vì sẵn sàng làm điều bạn thích! Tôi nói như vậy có chút không đúng. Hiện tại, tôi rất nuông chiều bản thân. Nhưng chỉ tiếc rằng tôi không có đủ dũng khí để quay lại ván bài, đi theo con đường mà từ ngày xa lắc vẫn luôn nghĩ...

   Ước gì tôi yêu tiếng Trung chút đỉnh. Ước gì năm sau tôi bị ném sang đất nước Trung Quốc. Lúc ấy dù không thích cũng phải học đêm học ngày để sống sót cho bằng được haha.

  Tôi không muốn bản thân mất niềm tin vào cuộc sống, về ngành học mà tôi đã chọn. Nhưng tôi lắm lúc thở dài, vì sự mơ hồ phía trước khiến tôi tự hỏi : " liệu tôi đã đi một nước cờ sai?".

    Chà. Tôi hâm mộ thiếu nữ đánh cờ vây trong trang sách Sơn Táp. Nàng dám nghĩ dám làm. Dù cách của nàng bồng bột và nổi loạn. Cuộc đời của nàng kết thúc trong bi kịch, có lúc nàng hối hận khi đã theo Kinh lên Bắc Kinh. Nhưng nếu ở lại Mãn Châu, nàng liệu có hạnh phúc? Khi mẹ nàng đưa nàng đến thầy lang, nàng sẽ chết trong nguyền rủa và hổ thẹn khi người ta phát hiện nàng từng có thai...

   Ôi! không được. Tôi tỉnh ngộ. 

   Tôi phải đặt niềm tin vào cuộc sống! Bởi người ta bảo đời không ai biết được chữ " ngờ ".

   Tôi buồn cười thật.

   Hôm nay không phải ngày ấm ướt ( thời tiết mà tôi thích), cũng không phải là ngày có chuyện gì đáng xúc động. Một ngày lê thê và chán chường như bao ngày trong kỳ nghỉ năm 19 tuổi này.       Tôi viết nhật ký. Những năm sau, khi thành công, tôi sẽ quay lại đây để cười thật to. 

   Những năm tháng thiếu thời, những vật lộn của nghĩ suy, ngã rẽ cuộc đời!

   Tôi học bài thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top