Nỗi cô đơn lan tỏa
Tôi gét đi xe bus 1 mình, vì tôi sẽ cảm thấy cô độc. Nhưng có người khác thì sao? Tôi sẽ vẫn đeo headphone, chỉnh chế độ max, và ngẩn người.
Làm sao để khóc nhỉ? Giá như có thể khóc thì tốt quá, còn hơn lúc nào cũng âm ỉ trong lòng.
Bây giờ mới 8h tối, ký túc xá vắng đến lạ, tôi đi thật chậm, nhìn kỹ những con người lướt qua tôi, rồi dừng chân ở ngã tư, chả phải đợi ai cả.
Ước gì ký túc xá có sân thượng, bãi cỏ hay thứ gì khác; tôi có thể ở đó một mình, làm những điều điên rồ ( giả dụ hét thật to?).
Lại ước có một chiếc xe đạp, lên xe, cứ đạp mãi vòng vòng ký túc xá, hoặc có mồ bờ vai đủ tin cậy để tôi tựa vào và kể nhiều chuyện của hôm nay.
Anh ấy. Bờ vai của anh ấy ư? Tôi có thể ngừng huyễn hoặc không? Đáng thương. Mãi cứ bánh bèo như vậy, rồi mày sẽ giết chính bản thân với những nỗi tương tư không tên đấy mày ạ =]]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top