NĂM BA có những suy nghĩ lạ


Lên năm 3, tôi khá bận rộn; nhưng việc không biết sắp xếp thời gian làm tôi muốn phát cáu lên, buổi tối học đến 12h, buổi sáng ngủ tới 9h, tôi phải chỉnh đốn lại!

Lên năm 3, các môn học đều phải thuyết trình, có lẽ tôi tự tin và có khả năng giao tiếp tốt, nên ở hầu như các môn, tôi đều là người thuyết trình. Vậy cũng không gọi là không ổn, tôi rất  sẵn sàng cho nhiệm vụ đó, bản thân thấy rõ lợi ích trong việc phát triể kỹ năng giao tiếp cũng như sự tự tin. 

Tôi vừa thích vừa gét guồng quay này. Cảm giác có thật nhiều việc ở trước mắt, không biết sắp xếp việc nào trước, việc nào sau. Mỗi lần, đều mường tượng trong đầu 1 khối công việc đồ sộ, rồi từ từ xử lí nó. Tôi luôn muốn giữ tâm trạng bình tĩnh, không nóng nảy. Có lẽ mọi chuyện, giải quyết theo tuần tự thì sẽ đâu vào đấy thôi?

Hôm nay, tôi lại lên trường . Tình cờ gặp hai bạn cấp 3 trong trường Đại Học, nhìn họ xinh đẹp trong áo váy thướt tha, nhàn nhã. Tôi vội chào hỏi rồi bước đi thật nhanh, vì sự vội vã của lịch học, tôi chỉ tạm buộc túm mái tóc đuôi gà, không son môi, mắt thâm quầng, quần jeans và áo pull đơn giản. . . Từ lâu tôi không bận váy tới trường nữa, có lẽ là từ ngày có anh, tôi trưởng thành hơn, cái mà tôi để tâm bây giờ là nội hàm. Thời gian rảnh, tôi muốn tới thư viện; ở đó có nhiều sách, tôi thích đọc sách văn học hơn những quyển sách khoa học có nội dung khô khan, song đó cũng là một cách giải trí khá nặng nề, đôi khi, việc đọc sách khiến mắt tôi mỏi hơn.

Ngày 20.10 sắp tới. Tôi nghĩ mua một chiếc váy mới. Có lẽ nên nuông chiều bản thân một chút, vì những ngày vất vả trên giảng đường.

Có lẽ, điều mà tôi nhận thấy khi lên năm3, là kết sai bạn.

Họ có lẽ là người bạn thích hợp những lúc tâm giao. Nhưng họ lại là đối tượng không nên hợp tác trong học tập. Vì họ không có sự cầu tiến, cầu toàn và đặt ra nguyên tắc khắt khe cho bản thân. Có thể vài năm về trước, tôi không đủ lớn để hiểu . Nhưng bây giờ, tôi dần nhìn thấy vấn đề... tôi không muốn bản thân cũng như họ, đều cho cuộc sống này đo trong mức thang tạm bợ, vừa đủ. Tôi khó chịu trước câu cửa miệng :" Kệ đi". Một sự trốn tránh, thiếu trách nhiệm....

Tôi không biết tôi là thiên bình hay thiên yết?

Tôi cũng không biết bản thân là người như thế nào?

Là người tài năng hay kẻ yếu đuối?

Có lẽ câu trả lời chỉ có thể dựa vào quyết tâm nỗ lực của tôi mà thôi.

Tối nay tôi lại học bài của thầy Quang. Hãy cố gắng học xong bài của hôm nay nhé, còn chiều mai sẽ tiếp tục bài của cô Chi.

Mọi việc đều giải quyết ổn thỏa. 

Đừng bao giờ tạm bợ. Phải sống đúng!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top