Dần lún sâu

4/4/2016
Vào club đã 6 tháng rồi, tiếc là trước đây không hoạt động nhiều để biết anh sớm hơn.
Hôm qua, lần đầu tiên hát tiếng trung trên sân khấu, tối đó tôi bị áp lực rất lớn, vì còn 4,5 câu chưa thuộc; tôi đã gửi cho anh vài icond mếu máo, anh nói :" ngoài đời em bình thường, sao trên đây bệnh hoạn vậy?". Tôi giận!
Sau khi diễn xong, bọn tôi lui xuống khán đài, tôi không tập trung xem được, căn bản là chương trình chả có gì thú vị cả, tôi để ý anh hơn. Anh khá bận rộn, tôi hiểu lí do vì sao tối qua bị mắng rồi, tôi thật trẻ con. Một lát sau, anh cười rung cả ghế, tôi ngó qua, hóa ra anh đang đọc truyện cười. Đột nhiên anh nói với tôi :" Sáng hôm nay nhận được mấy tin buồn". Tôi ngạc nhiên :" không phải anh cười suốt sao?". Anh im lặng, tôi nản.
Giữa trưa anh đưa tôi về, trời nắng quá, cố đi sát bóng anh cho đỡ nóng mà không xi nhê.
Tôi thích ngồi sau xe anh, vì anh nói khá nhiều. Chúng tôi đi qua xe lửa, anh nói :" đua nào!", rồi phóng vút lên, vượt qua cả xe lửa, muốn rớt cả tim, nhưng chưa bao giờ tôi vui như vậy.
Tối trước đó, anh thức xem đá banh, anh nói buồn ngủ, nên tôi phải hát hoặc làm gì đó, tuyệt đối không im lặng, vì anh sợ ngủ gật mất. Lúc đó đang đi giữa thành phố, dừng chỗ đèn đỏ, tôi ngồi sau hát rống lên, ai cũng nhìn tôi, buồn cười muốn chết.
Aizzz.
Đến bao giờ tôi mới hết cảm nắng đây, rõ ràng anh chỉ xem tôi là em gái thôi. Tôi cũng thấy bản thân bánh bèo quá.
Tuần này có nhiều việc để làm, thi giữa kỳ, học thư pháp, tập cho club... Muốn phát khùng!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top