Buồn mặc em

10/10/2016
Không phải lúc nào em cũng buồn, chỉ khi đi với clb, em mới thấy mình lạc lõng.
Đừng bắt em cười nói vui vẻ, em thấy mình giả tạo, nụ cười gượng gạo...
  Em không biết tại sao bản thân em lại có khoảng cách với clb, và với anh.
  Mọi người đừng xoa đầu, thôi vuốt má; xin hãy ngừng xem em là một nhóc con; chớ khen em dễ thương rồi nựng em như con cháu trong nhà.
  Em biệt lập, vì chính khoảng cách tuổi tác mà mọi người đặt ra. Em có thể ngơ ngác chút đỉnh. Nhưng em đã 19 tuổi rồi, một cô gái 19 tuổi, không- phải- là cô nhóc 15,16 tuổi. Có thể nhìn em như nhìn 1 cô gái, để yêu em, được không?
  Hôm qua anh anh ôm cây guitar, và kêu em hát. Em lắc đầu. Em tránh nhìn mặt anh.
  Em thấy cô đơn, ngay khi quanh em,  mọi người vẫn hát hò và trò chuyện rôm rả.
  Vì em mãi nghĩ , đến bao giờ mới lớn?
....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top