Biến mất

Dù ta có cánh bay rồi, thế gian này đẹp nhường nào, cũng chỉ có ta ở đây đơn độc.

魂 biến mất. Ta đinh ninh 魂 bận việc rồi. Mỗi ngày đều lên mạng tìm 魂, sau đó thì sao? Mỗi lần đều thất vọng. 

Nhưng 魂 đi cũng tốt. Cơn cảm nắng nửa mùa này. Với 魂. Là cảm giác lạ, được dựa dẫm, được quan tâm.... 魂 từng nói :" đây chỉ là trò chơi thôi mà". Chỉ mỗi ta tự nhận lấy sự mờ ám, ta trước sau đều hiểu rõ ; nhưng không tự chủ mà bước đến. Giá như 魂 đừng biến mất 1 cách đầy tuyệt vọng như thế... Ngày nào đó trưởng thành hơn, ta sẽ ổn thôi.

 Mimi. Ai còn gọi tên ngươi như thế?

Tạm biệt MiMi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top