Chương 9: Những ngày tháng cuối cuộc đời
Sáu tiếng phẫu thuật rất thuận lợi. Chú hai được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt.
Mấy hôm sau, tôi đi Côn Minh công tác, gọi điện cho cha hỏi thăm bệnh tình chú hai. Ông ấy bảo, chú hai hồi phục rất nhanh, còn tăng được mấy cân, giờ chỉ cần kiên trì trị liệu hóa chất nữa là được.
Tôi vui lắm, cảm thấy chỉ cần con người ta có niềm tin, chỉ cần kiên trì, thì không có gì là không thể.
Ba tháng sau, cha gọi điện cho tôi, bảo tôi và mẹ vào viện gấp. Chú hai không ổn rồi.
Trên đường đi tôi vẫn cứ thắc mắc, chẳng phải nói bệnh tình đã chuyển biến tốt rồi sao, cũng béo lên rồi kia mà? Sao tự dưng lại không ổn?
Vừa vào đến phòng bệnh, tôi đã trông thấy thân hình tiều tụy của chú hai nằm trên giường bệnh, quần áo như thể đang phủ lên một cây gậy trúc, lộ ra từng khớp xương rõ ràng.
Chú hai chỉ có thể nhìn trần nhà, con ngươi đã không thể di chuyển được nữa. Chú như con cá rời nước, há miêng, không ngừng thở dốc, chỉ có thể lấy tay chỉ chỉ chúng tôi, nước mắt rơi từng hàng.
Tôi nói: "Chú à, con đây, con là Tiểu Luân, con đến rồi đây."
Mẹ tôi nắm chặt tay chú khóc nói: "Chú Quân, chị đây, chị dâu đến đây."
Những tiếng rên rỉ phát ra từ cổ họng chú hai, nước mắt chảy dọc theo đôi gò má ngày càng nhô cao vào trong tai, hơi thở suy yếu tràn ngập phòng bệnh.
Tôi quay đầu hỏi cha rốt cuộc là có chuyện gì. Cha bảo này là cái số rồi, nói xong thì xua xua tay, ý bảo tôi đừng hỏi nữa.
Bác sĩ nói: "Hiện giờ đã dùng tất cả các loại thuốc có thể dùng rồi, nhà mình không thể để nhiều người ở đây như thế này được, chỉ để lại một người thôi."
Bác trai ở lại, tôi và cha mẹ rời bệnh viện, ba người không ai nói câu nào. Nói thật, nếu không phải là chú hai, thì tôi nghĩ ba người chúng tôi sẽ khó có cơ hội ở cùng nhau thế này.
"Quân nó sau khi phẫu thuật xong thật ra chỉ như ngọn đèn sắp tắt vụt lóe lần cuối thôi, bác sĩ nói sau khi cắt bỏ khối u, chú ấy sẽ có một khoảng thời gian ngắn khỏe lại, sau đó tế bào ung thư vẫn tiếp tục phát triển, đến một lúc nào đó sẽ thành như thế này." Cha lau nước mắt nói.
"Khoảng thời gian trước kia, Quân nó chiều nào cũng chạy cái xe đạp điện chú ấy mua đến bệnh viện tiêm, tiêm xong thì đi tìm cha." Ông ấy vừa kể vừa lấy chiếc chìa khóa xe ra, "Xe bây giờ hẵng còn để dưới nhà. Cũng phải trách cha, lẽ ra khi ấy không nên ngăn chú ấy, cứ nghe theo chú ấy mới phải."
Sau khi chú hai xuất viện, ngày nào cũng kiên trì trị liệu hồi phục, mà người nhà lại lo lắng sự thực là tế bào ung thư của chú vẫn tiếp tục phát triển. Vì hoàn toàn không biết gì về bệnh tình của mình, tinh thần chú ấy hồi phục rất nhanh, hôm nào đi tiêm xong cũng tìm cha tôi nói chuyện.
Có một hôm, chú hai bảo muốn làm lại bảo hiểm y tế, sau này nhất định sẽ coi trọng sức khỏe hơn, sống thật tốt, còn chăm sóc cho Lạc Lạc nữa.
Cha tôi nói: "Chú cứ đùa, bảo hiểm y tế của chú đã dừng bao năm rồi, phiền lắm."
Chú hai là một người bướng bỉnh, hôm đó đi rồi cũng không lại tìm cha tôi nữa.
Sau có một ngày, lúc cha về nhà thăm chú ấy, chú đã lại quay về tình trạng trước khi nhập viện rồi.
Chú hai nằm một mình trên giường nhìn trần nhà, không thể cử động, bên giường là đồ ăn, mà lại không có vợ bên cạnh.
Chú giải thích, rằng Diệp Tử phải đi làm kiếm tiền, nếu không thì con cái phải làm sao bây giờ.
Chẳng bao lâu sau, chú lại nhập viện lần nữa, ung thư phát triển còn nhanh hơn cả lần trước.
Cậu sinh viên bên cạnh nói cho cha tôi, rằng hồi chú hai mới vào, những ngày mà thần trí vẫn còn rõ ràng, chuyện chú nói nhiều nhất với Diệp Tử, là về việc mua mộ phần sau khi chú qua đời. Chú nhắc đi nhắc lại rằng Diệp Tử không được mua cho chú phần đất tốt, bảo là chú đã đặt sẵn một mảnh đất trên mạng rồi, ấy là nằm bên cạnh ngọn núi mà ông bà nội an nghỉ. Chỗ đó là thuộc quyền quản lý của tư nhân, vị trí địa lý tuy không tốt, nhưng giá rất rẻ. Chú không cho Diệp Tử lãng phí tiền của vào mấy việc này, chỉ cần sau này có một nơi để nhang khói là được rồi, tiền tiết kiệm được thì để Lạc Lạc đi học đại học. Chú dặn Diệp Tử nhất định phải nghe theo lời chú, còn nói để Lạc Lạc lớn rồi thì phải thường xuyên đi thăm chú.
Nhưng mỗi lần Diệp Tử nghe chú nói đến chuyện mua đất xây mộ thì lại mắng: "Mẹ nhà anh, anh sắp chết đến nơi rồi còn nhớ bắt tôi phải tiêu tiền! Mua đất gì chứ, anh liệu đừng có mà chết sớm, mà cũng chả chết được đâu, anh mà chết rồi thì tôi có mà phải lấy tiền mua nhà để mua đất chôn anh đấy!"
Nghe cha tôi nói xong, giống như có hàng vạn mũi dao đang cắm chặt vào tim tôi vậy, tôi khó chịu đến mức chỉ muốn đào nó ra.
Chưa chờ được đến lúc tôi và mẹ về đến nhà, cha đã nhận được điện thoại, nói rằng chú hai không ổn rồi, làm mẹ con tôi phải vội quay trở lại.
Tôi và mẹ như phát điên vội quay ngược lại.
Đến khi chúng tôi đến được bệnh viện, ngạc nhiên là chú hai lại đang nửa ngồi lên, chú ngửa đầu kêu ô ô, tay cứ chỉ vào cái tủ dưới bàn.
Mọi người đều tập trung đông đủ, Diệp Tử cũng đến, Lạc Lạc vì còn quá nhỏ, chúng tôi để nó nhìn một cái rồi đưa y tá manng đi. Tất cả đều nhìn chú hai khóc, không biết chú định làm gì.
Chú vội đến mức kêu ô ô liên tục.
Cậu sinh viên bên cạnh đi qua, ghé sát vào tai chú hai, nói to: "Chú à, có phải muốn cái gói kia không?"
Ấy thế mà chú hai lại không kêu nữa.
Chúng tôi không hiểu gì hết, chỉ biết giương mắt nhìn, xem cậu sinh viên lấy ra một cái túi xách từ chỗ sâu nhất trong tủ.
Cậu sinh viên mở túi ra, lấy ra một hộp trang sức, một cái thẻ ngân hàng, và một bức thư.
Chú hai lại kêu ô ô.
"Chú, chú đừng vội, để cháu đọc giúp chú!" Cậu sinh viên lại hét to vào tai chú hai.
Chú hai lại không kêu nữa.
"Cuối cùng thì khi tôi đã có tuổi, có thể được nói câu "Cuộc đời tôi" này đầy trách nhiệm.
Diệp Tử à, dạo gần đây nằm trên giường bệnh tôi cứ nhớ, nhớ cái hồi chúng ta còn hẹn hò, đưa mình lên đỉnh núi, Chúng ta đứng đón gió, mình chỉ về phía xa hỏi tôi đó là chỗ nào. Sau đó tôi ôm lấy mình, chỉ phía xa xa bảo, đấy là ngôi nhà tương lai của chúng ta, tôi muốn xây cho mình một ngôi nhà to thật to ở đó, để mình và con cái chúng ta sống hạnh phúc cả đời! Tôi càng nghĩ càng nhận ra, đời này tôi nợ mình rất nhiều, Lạc Lạc còn nhỏ như thế, sau này nhờ cả vào mình vậy!
Cho dù bình thường mình hay to tiếng với tôi, nhưng tôi chưa bao giờ trách mình đâu, bởi khi tôi còn khỏe cũng từng hay rít gào với mình, nên coi như chúng ta hòa, có được không? Mình là một người phụ nữ kiên cường, hai vợ chồng cùng chung sống dưới một mái nhà, lẽ nào lại không cãi vặt khi nào chứ? Tôi không thể đem lại hạnh phúc cho mình, vậy thì cho mình cái thân xác này vậy, để mình mắng cả đời. Trước kia còn định để mình mắng đến năm tám mươi tuổi, kết quả là tôi lại rút lui sớm, không biết có thiếu mình quá nhiều hay không.
Tôi có một cái thẻ ngân hàng, là tiền riêng của tôi, mong mình đừng trách. Trong tài khoản có một vạn tệ, là tôi để lại cho Lạc Lạc đi học. Tôi biết là mình từng phát hiện ra cái thẻ này, nhưng lấy mang đi thử mấy lần đều không đoán ra được mã pin, cuối cùng lại đem trả cho tôi. Ngốc ạ, mã pin là cái ngày chúng ta quen nhau, chắc chắn mình còn nhớ mà.
Còn nữa, mong mình hãy giúp tôi cảm ơn anh bạn nhỏ giường bên, cậu ấy giúp tôi hoàn thành một việc mà tôi không thể tự mình làm được. Còn nhớ năm đó lúc đi dạo phố, mình ngắm được một đôi nhẫn không? Khi ấy điều kiện gia đình quá khó khăn, tôi bèn kéo mình đi, đó là việc tôi hối hận nhất cuộc đời này. Mấy hôm trước, tôi nhờ anh bạn nhỏ dẫn tôi đi trung tâm thương mại, muốn mua lại đôi nhẫn kia, kết quả nhân viên bán hàng bảo đôi nhẫn kia đã không còn từ lâu rồi, tôi hối hận lắm! Tôi đành mua một đôi gần giống vậy, mong mình đừng ghét bỏ.
Bà xã à, hồi cưới nhau vẫn chưa mua được cho mình thứ trang sức nào tử tế, làm khổ mình bao lâu nay, xin mình hãy tự đeo nó, xong đeo giúp tôi nữa nhé, coi như là chấm một dấu kết thúc cho cuộc hôn nhân của chúng ta.
Cuối cùng, không thể đưa mình đi vòng quanh thế giới, không thể cho mình một cuộc sống hạnh phúc nhất, tôi chân thành xin lỗi mình! Bà xã, tôi yêu mình!"
Tất cả mọi người trong phòng bệnh đều nghẹn ngào, chúng tôi đều lặng yên nhìn chú hai. Chú kêu ô ô, như thể không còn sức để khóc nữa rồi, dòng nước mắt đục ngầu từ khóe mắt trượt xuống tai, dòng nước mắt soi rọi tuổi trẻ, đong đầy những giấy phút cuối cùng của chú.
Chú hai đi lúc 8 giờ 25 phút tối đó, hưởng thọ bốn mươi tám tuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top