Chương 20: Lời nói dối sau cùng

Từ khi biết được địa chỉ, chiều nào bà cụ cũng xe bus rất lâu đến trường học đó. Ban đầu, bà chỉ đứng ở cửa trường học nhìn vào trong, bà nghĩ, nếu lúc Đinh Đinh tan học ngẫu nhiên đi đến phía bên này cửa trường học chơi, bà liền có thể trông thấy nó. Thế nhưng, Đinh Đinh chưa từng tới nơi này chơi.
Sau này, bà cụ liền đi vòng ra phía sau sân trường, tay dựa lên lan can nhìn vào trong. Bà nghĩ, nếu lúc Đinh Đinh học tiết thể dục, bà liền có thể nhìn thấy nó. Tiếc là, trong tiết thể dục có nhiều học sinh như thế, vậy mà bà chưa từng thấy Đinh Đinh lần nào, trái lại mỗi lần đều bị bảo vệ trường đuổi đi.
Về sau nữa, Hiểu Hà lo lắng bà cụ đi một mình không an toàn, chiều nào cũng đi cùng bà. Mùa mưa Đài Loan rất dài, hai tay Hiểu Hà thay phiên nhau che dù, không để bà cụ dính chút mưa nào. Hai mẹ con hàng ngày đều chờ đợi như vậy.
Song, bà lão vẫn không nhìn thấy Đinh Đinh.
Bà cụ bắt đầu oán trách Hiểu Hà, nói cô hẳn là sắp xếp xong xuôi, cố gắng không cho bà cháu họ gặp nhau. Bà đen mặt lại, lớn tiếng mắng: "Đinh Đinh hôn tôi mà không hôn cô, nhất định là cô không nhìn nổi tình cảm tốt đẹp giữa hai bà cháu tôi chứ gì!"
Nghe đến đây, tôi có phần không nhịn được tức giận. Tôi nói: "Vậy để bà cụ thấy nó đi, bà là bà nội của nó, về tình về lý không nên ngăn họ gặp nhau chứ."
Vương Hạo Quốc đột nhiên khóc lớn, giọng nói bi thương cùng cực: "Sao mà thấy đây, sao mà thấy được đây. Chính tôi cũng muốn thấy Đinh Đinh lắm chứ, tôi cũng rất muốn trông thấy nó mà..."
Trong lòng tôi có dự cảm không lành.
Vương Hạo Quốc khóc rất bi thương, ông ấy nói với tôi, sau một năm đến Đài Loan, bệnh ung thư của bà cụ lại tái phát, và lần này còn nặng hơn nữa. Không đầy hai tuần lễ, bác sĩ đã phát thư thông báo bệnh tình nguy kịch. Hiểu Hà nhìn Vương Hạo Quốc nói không nên lời, kể tiếp. Trên mặt Hiểu Hà cũng giàn giụa nước mắt, cô nói, buổi chiều hôm đó cô đến bệnh viện, bà cụ đột nhiên ngồi dậy giống như hồi quang phản chiếu vậy, vội vàng bảo cô giúp bà rửa mặt, chải tóc, nói rằng có chuyện quan trọng. Hiểu Hà không dám chọc bà cụ nổi giận, liền làm theo lời bà, rõ ràng trong lòng cô có dự cảm bất thường. Quả nhiên, sửa soạn xong không lâu, bà cụ liền thần chí không rõ ràng, nằm trên giường mê sảng không ngừng.
Bác sĩ đến rất nhiều lượt, lắc đầu bảo thân nhân chuẩn bị lo liệu, nên tới gặp mặt lần cuối.
Vương Hạo Quốc cùng Hiểu Hà, hai người một trái một phải một mực nắm lấy bàn tay bà cụ. Đột nhiên, bà cụ ngừng nói mê, bà giống như vừa tỉnh dậy trong cơn mơ, mở mắt ra. Bà nhìn con trai khóc không thành tiếng, nói: "Hạo Quốc à, cùng Hiểu Hà sống thật tốt nhé." Nói xong lại nghiêng đầu nhìn nàng dâu bà la mắng nhiều năm qua, nhẹ nhàng cười nói: "Hiểu Hà à, mẹ nhìn thấy Đinh Đinh rồi, mẹ đi đây."
Nói xong, bà thở dài nhẹ nhõm, sau đấy lại hừ một tiếng, quay lưng lại giống như trước đây, cười rồi nhắm mắt lại, ngừng thở.
Vương Hạo Quốc vừa khóc vừa lấy điện thoại ra, tìm được một tấm ảnh đưa tôi nhìn. Đó là một bức thư, chữ trên đó xiêu vẹo, có cả bính âm Hán ngữ:
"Bà nội ơi, con là Đinh Đinh đây, con rất ngoan, con yêu nhất là bà nội. Con không thích bà nội nằm bệnh viên đâu, con muốn làm kẹo đường cho bà ăn, con biết cổ họng bà đau, thế nên con muốn đem cổ họng của con cho bà, cổ họng của con nhỏ lắm, bà nội đừng chê nó nhé, con muốn cho bà."
Đinh Đinh nhảy từ lầu 5 bệnh viện xuống, chết tại chỗ.
Tôi cắn răng, nghẹn ngào cúi đầu, tìm khăn giấy che mặt lại.
"Đều tại tôi! Tại tôi cả! Đinh Đinh, Đinh Đinh của chúng tôi, nó còn nhỏ như thế, nó chưa hiểu được, bệnh của bà nội nó không thể dùng cổ họng của nó được..."
Ngày đó, sau khi tôi chia tay với vợ chồng Vương Hạo Quốc, qua loa kết thúc hành trình một ngày, đặt một vé máy bay đến quê của Vương Hạo Quốc. Tôi có hẹn cùng họ, kết thúc chuyến công tác sẽ trở lại quê hương của họ để nhìn bà cụ và Đinh Đinh một chút.
Chiều hôm ấy ánh mặt trời sáng lạn, cả đêm gió xuân thổi đến mức như muốn thổi rụng hết cả hoa trong núi. Vương Hạo Quốc lái xe chở tôi và Hiểu Hà dọc theo con núi vòng vèo rất lâu mới đến căn nhà cũ năm ấy của bà cụ.
Chúng tôi đi vòng ra sau nhà, dưới cây hòe già cao chọc trời, một tấm bia lớn đặt cạnh một tấm bia nhỏ. Tôi đi đến, cạnh bia mộ mọc đầy bồ công anh.
Tấm bia lớn là của bà cụ, tấm bia nhỏ tựa sát bên cạnh, phía trên viết "Con trai Đinh Đinh", bên cạnh có khắc hàng chữ nhỏ: Bà cháu hợp táng, mãi không cách xa.
Bên cạnh chúng ta có biết bao nhiêu người, có lẽ vì thanh xuân mà quen biết, hoặc vì loạn lạc mà chia ly. Nhưng thời gian là quỹ đạo, nó in dấu lên ký ức của chúng ta, giúp chúng ta nhớ về nhau, khiến chúng ta thấy nhu tình vào những lúc yếu đuối nhất, biết biết ơn vào những lúc ấm áp nhất.
Chúng ta cứ nghĩ rằng vũ đài mình đứng không bao giờ bị hạ màn, kỳ thật hoa lá chung quanh ta đã lìa cành rồi. Vòng tuần hoàn tiếp diễn, trong vũ trụ này bất cứ mối quan hệ nào cũng có điểm liên kết.
"Tôi nguyện thanh xuân là một vầng tà dương, trao cho tôi năng lượng mạnh mẽ nhất, chiếu sáng quãng thời gian đẹp nhất của tôi và bạn."
Nhớ thương chú hai, tưởng niệm Lưu Hải Ba, nhớ mong bà cụ và Đinh Đinh.

“Không oán không hối mới thanh thãn,
Tâm chết lòng tan mới thỏa nguyện,
Thân tàn ma dại mới dừng chân,
Ngày tháng tuổi trẻ bởi vì gặp được em mới trở nên thật tươi đẹp.”
                ••• Thẩm Dục Luân •••

“Ít ra giữa em và anh, chúng ta đều yêu em chứ không phải yêu anh, dựa vào việc này chúng ta vẫn có tiếng nói chung, vì thế em không thể nói rằng giữa hai ra chưa từng xảy ra cái gì đáng nói.”
                 ••• Thẩm Dục Luân •••

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top