Chương 19: Tất cả có phải là hiểu lầm
Trong suốt nửa giờ cấp cứu, tôi vẫn luôn ôm Đinh Đinh (nói) khàn cả giọng. Nó liên tục nói: "Bà nội không được chết, bà không được chết".
Cuối cùng lúc bà cụ thoát khỏi nguy hiểm, mỗi người ở đó đều thở phào nhẹ nhõm.
Ngoài phòng quan sát, Vương Hạo Quốc ôm Đinh Đinh ngồi suốt một đêm, bên cạnh không hề có Hiểu Hà.
Chẳng lâu sau, chú tôi mất, tôi không đến bệnh viện đó nữa, cũng không gặp lại bà cụ, Đinh Đinh và cả người vợ của Vương Hạo Quốc. Thời gian đó, tôi và Vương Hạo Quốc có liên lạc điện thoại vài lần, có 2 lần là vì anh ấy lại bắt đầu gây dựng lại sự nghiệp, khó khăn trong quay vòng vốn, tìm tôi hỗ trợ, và một lần đặc biệt gọi điện nói với tôi, bà cụ lại phẫu thuật một lần nữa, cuối cùng xuất hiện kỳ tích bắt đầu bình phục. Cả nhà bọn họ sẽ chuyển đến sinh sống ở Đài Loan.
Từ tận đáy lòng tôi mừng cho họ, cảm khái sinh mệnh kỳ tích.
Điều trùng hợp là, trước khi tôi viết cuốn sách này, trong một buổi họp xã giao tôi gặp phải vợ Vương Hạo Quốc. Giờ đây họ đang làm sản xuất mỹ phẩm trang điểm. Chúng tôi rất cao hứng vì ở nơi đất khách lại có thể gặp được nhau, liền hẹn một buổi tối cùng nhau ăn cơm ôn chuyện cũ. Cũng vì lần này là vô tình gặp được, tôi may mắn được biết về chuyện cũ của bà cụ và Đinh Đinh.
Bữa tối, chúng tôi đặc biệt thuê phòng bao nhỏ, tiện hàn huyên thật tốt. Tôi hỏi về tình trạng sức khỏe bà cụ, ban đầu họ vốn bình tĩnh nói rằng bình phục tốt vô cùng, đang dưỡng bệnh. Song về sau Hiểu Hà thành thật đặt đũa xuống, nghiêng mặt sang một bên gạt đi nước mắt.
Tôi nhìn Vương Hạo Quốc. Anh trầm mặc hồi lâu, rồi kể cho tôi nghe sự tình.
Ngày đó sau khi cấp cứu xong, bác sĩ đi đến nói với Vương Hạo Quốc cần phải lập tức phẫu thuật, nếu không tình trạng bệnh của bà cụ sẽ ngày càng chuyển biến xấu thêm, tới lúc đó càng nguy hiểm. Mặc dù bà cụ vẫn cứ cố chấp, nhưng Vương Hạo Quốc và Hiểu Hà đã nghĩ ra cách khiến bà đồng ý phẫu thuật.
Lúc bà cụ tỉnh lại, người đầu tiên nhìn thấy là Hiểu Hà đang lau mặt cho mình.
Bởi vì mới hoàn thành ca phẫu thuật, từ cổ họng đến dạ dày của bà đều đau đớn vô cùng, chỉ có thể phát ra tiếng "Ô ô" bé tí, căn bản không nói ra tiếng được.
Hiểu Hà nhìn bà cụ một cái, chẳng lộ ra biểu tình vui sướng gì, trái lại trông cô khổ sở như hy vọng bà không tỉnh lại vậy, đỏ mắt đắp chăn lên cho bà cụ.
Điều không tưởng chính là, hôm đó lần đầu tiên mọi người trong phòng bệnh nghe thấy Hiểu Hà gọi bà cụ "Mẹ, người tỉnh rồi", ngay cả giọng nói cũng không lớn. Bà ấy nói với bà cụ rằng, bởi vì sợ Đinh Đinh sẽ nhìn thấy kết quả không tốt, vì thế ba Đinh Đinh đem đứa nhỏ đến nhà ba mẹ cô ấy, trước họ ở bên kia sắp xếp cho ổn thỏa một tí.
Dừng một lát, Hiểu Hà đột nhiên khẽ cầm bàn tay đang truyền dịch của bà cụ vỗ vỗ, khóe miệng khó khăn nở nụ cười nói, dù có khắc khẩu thế nào, người một nhà mãi mãi gần gũi với nhau nhất. Bà ấy xin bà cụ hãy tha thứ cho sự không hiểu chuyện trước đây của mình, nói rằng chỉ cần bà cụ chịu phối hợp trị liệu, an tâm dưỡng bệnh, chờ đến lúc bình phục rồi, họ sẽ dẫn bà đến Đài Loan, cả nhà vui vẻ sống bên nhau.
Nghe xong, bà cụ bỗng trầm mặc, khó khăn nghiêng thân mình, bởi vì chẳng thể nói chỉ có thể hừ một tiếng, cuộn tròn người lại ngủ. Chợt, chẳng biết bà cụ nhớ ra gì đó, lại khó khăn xoay người lại, liếc Hiểu Hà một cái, nhìn về phía bàn, ý tứ chính là: Cô đem thuốc tới cho tôi uống. Uống thuốc xong, còn không quên liếc Hiểu Hà một cái.
Điều khác biệt chính là, từ hôm đó, bà cụ trở nên vui vẻ. Ngày trước bà không chịu phối hợp vớ y tá để kiểm tra như thông lệ, mà giờ đây bà tích cực phối hợp, hơn nữa miễn hộ sỹ đem thuốc đến, dù nhiều bao nhiêu, khó uống ra sao, cũng lập tức uống hết. Đôi lúc, y tá giao thuốc chậm, bà liền vội vã nhấn chuông gọi họ đưa đến.
Hiểu Hà cũng thay đổi, bài hát quen thuộc trong Ipad của bà biến thành kịch hoàng mai. Trước đây, âm thanh radio của bà cụ không tốt, luôn phát ra tiếng rè rè, giờ âm thanh của Ipad không những rõ ràng mà còn có hình ảnh. Vì thân thể bà cụ yếu, chỉ có thể nửa nằm nửa ngồi, Hiều Hà giúp bà lão cầm, động tác ấy thường diễn ra cả một buổi chiều.
Chẳng biết là vì trong khoảng thời gian này Hiểu Hà hết lòng chăm sóc nên có tác dụng, hay là việc hứa hẹn sẽ đến Đài Loan sống cùng nhau có tác dụng, như có kỳ tích vậy bà cụ bắt đầu bình phục. Tất cả bác sĩ đều nói rằng, căn bệnh nguy hiểm này đã bị bà cụ đánh bại rồi.
Bác sĩ nói, thông thường thì ung thư thực quản phải làm phẫu thuật cắt bỏ hoặc là xạ trị, không thể trực tiếp cấy ghép thực quản. Hơn nữa với tuổi tác người bệnh, việc cắt bỏ phải rất cẩn thận. Không cần phải cấy ghép, có thể lấy ruột già thay thế, chính là lấy đi một đoạn ruột già của người bệnh thay thế cho thực quản. Không lâu sau khi phẫu thuật xong, bác sĩ nói có thể về nhà điều trị, chỉ cần uống thuốc đúng giờ và làm hóa trị, việc bình phục sẽ ổn.
Vì vậy theo lời hẹn, Vương Hạo Quốc trở lại Đại Lục đón Hiểu Hà và bà cụ đến Đài Loan, người một nhà sống cùng nhau. Song, điều bà cụ không vui chính là vẫn chẳng thể nhìn thấy Đinh Đinh. Hiểu Hà nói với bà rằng, trường học tốt ở Đài Loan đều gửi ở lại ký túc, có lợi cho việc đào tạo tính độc lập của trẻ con, vì vậy họ cố gắng ít đón Đinh Đinh về nhà. Cô an ủi bà cụ: "Mẹ, người an tâm đi, Đinh Đinh được nghỉ là trở về mà."
Nhưng bà lão thật sự nóng lòng cho cháu trai, đã lâu như vậy rồi bà vẫn không được trông thấy Đinh Đinh rồi, thật vất vả mới đến Đài Loan cũng vẫn không thể trông thấy. Sau đấy bà nghĩ: Đinh Đinh không về được, ta có thể đi tìm nó. Vì thế bà cụ liền hỏi con dâu địa chỉ trường Đinh Đinh. Vốn Hiểu Hà dùng mọi cách giấu đi, cuối cùng vẫn nói cho bà cụ, nếu không nói ra không chừng bà liền đi tìm từng trường học mấy. Hiểu Hà không ngăn nổi bà cụ, chẳng thể làm gì hơn là nói địa chỉ trường Đinh Đinh cho bà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top