Chương 18: Đinh Đinh của nội (Tiếp)
Vương Hạo Quốc vừa rời khỏi, Hiểu Hà liền kéo cái ghế bên giường sang hướng khác, nghiêng người ngồi xuống bên cạnh bà cụ, rồi ngó lơ.
Bà cụ bảo y tá mang cơm cho mình, tự xoay người, cầm lấy radio bắt đầu chọn đài.
Hiểu Hà lấy Ipad từ túi xách ra, tìm một hồi vẫn không thấy tai nghe, bèn bật loa ngoài mở bài hát của Hứa Như Vân
Liếc nhìn bà cụ, quả nhiên như tôi đoán, bà ấy thấy Hiểu Hà lấy Ipad ra nghe nhạc, liền tìm một bài kịch hoàng mai, cố tình vặn tiếng thật to, vừa ngâm nga vừa gõ nhịp tay.
Tôi quay lại nhếch miệng với chú hai một cái, chú ấy cũng lúng túng nhìn tôi, rồi cựa mình đắp kín chăn, nhắm chặt mắt.
Theo lý mà nói, phòng bệnh dùng chung lẽ dĩ nhiên không được mở nhạc, huống hồ tiếng lớn đến vậy. Nhưng nhìn thấy tình huống đặc biệt của hai người phụ nữ trước mắt, chúng tôi đều lựa chọn trầm mặc, chả muốn rước họa vào thân.
Quả nhiên vậy, sau khi Hiểu Hà thấy bộ dáng khiêu khích như vậy của bà cụ, sắc mặt trở nên khá khó coi. Cô ấy cũng chỉnh âm lượng Ipad lên tối đa. Dù vậy, mặc cho Hứa Như Vân của cô ấy có cố gắng đến thế nào thì âm thanh cũng không át được kịch hoàng mai của đối phương. Rốt cuộc thì cô ấy cũng hiểu được, thanh âm dịu dàng của Hứa Như Vân thực sự không thích hợp để PK (đấu) với kịch hoàng mai. Thế là trượt màn hình vài cái, tìm bài "Một tấm khăn đỏ" của Thôi Kiện, chơi hẳn bản live.
Lần này rõ ràng sôi động rồi, rock và kịch hoàng mai, tia lửa bắn tung tóe loạn xạ, chiến tranh bùng nổ lập tức.
Bà cụ nghe thấy tiếng một đám người đang high, kịch hoàng mai của bà có chút yếu thế, dùng hết khí lực tắt radio đi.
Hiều Hà thấy mình thắng, cười thở phào, chỉnh thấp âm lượng Ipad.
"Cô đừng có hòng mơ tưởng đem cháu tôi đi!" Con ngươi bà cụ đảo quanh một hồi, tìm một chủ đề mới, mở ra cuộc tranh luận mới với con dâu.
"Mẹ đừng như vậy nữa, giáo dục ở Đài Loan thoải mái dễ chịu hơn Đại Lục nhiều, trẻ con ở đây đều nói, áp lực nặng quá!" Hiểu Hà quay đầu lại, nhịn không nổi nữa nói với bà cụ.
Bà ném radio xuống đất vang lên tiếng "loảng xoảng": "Nói bừa! Giáo dục Đài Loan sao có thể so với Đại Lục hả? Nhìn cô thôi cũng thấy giáo dục Đài Loan là kiểu gì rồi, chút nghiêm chỉnh cũng chẳng có, đồi phong bại tục!" Bà giận tới mức toàn thân run rẩy. Tôi tính tùy thời sẽ đến can ngăn, thật hối hận khi không lưu lại số điện thoại của Vương Hạo Quốc.
Hiểu Hà nghe thấy bà cụ nói mình là thứ đồi phong bại tục, tức đến mặt mũi trắng bệch. Giậm chân, đứng lên chỉ vào bà cụ rồi nổ sung: "Ái chà, bà nói tôi không đứng đắn hả? Mỗi mình là bà đứng đắn nhất thôi đó hả, ngày ngày cứ bấm hoa lan chỉ rồi vòng lui vòng tới trong công viên. Tôi không chê con trai bà bằng cấp thấp thì thôi, vậy mà bà ấy lại bảo tôi làm mất mặt mọi người?”
"Con là của tôi, cháu cũng là của tôi, nhà này miễn ngày nào tôi còn sống, do tôi quyết hết!" Giọng bà cụ lại lần nữa lên tới quãng 8. Y tá lo bà cụ tức giận đến độ đứt hơi, vội vàng chạy đến khuyên nhũ bà ấy.
“Ôi tui nói dí bà! Bà lấy quyền gì mà giáo dục con tui? Học theo bà giả làm người bị xe đụng ở trên đường hả?! Bà căn bản không có tư cách nói tới chuyện dạy dỗ (con cái) dí tui!" (Tôi nói cho bà biết! Bà lấy quyền gì dạy dỗ con trai tôi? Học theo bà giả làm người bị xe đụng trên đường sao?! Bà căn bản không có tư cách nói chuyện dạy dỗ (con cái) với tôi!). Hiểu Hà xổ cả giọng Đài Loan ra, vừa quay đầu lại nói với mỗi người mẹ chồng trong phòng bệnh: "Bà lão này a, lúc đi trên đường lớn giả vờ bị đụng trúng rồi vòi tiền người khác, trên báo chiều toàn tin tức của bà ấy, thật khiến chúng tôi mất mặt, bà ấy còn cả ngày giả bộ đứng đắn dạy dỗ người một nhà chúng tôi.”
Người trong phòng bệnh đưa mắt nhìn nhau, sau đó đủ loại ánh mắt nhìn về phía bà cụ, là sửng sốt, là khinh bỉ, là cảm thông.
Bà cụ ý thức được rằng hình tượng của mình đã sụp đổ trong máy mắt, chẳng biết là Hiểu Hà còn hướng về phía mọi người hừ một tiếng, quay lưng giả bộ ngủ.
Nửa tiếng sau, Vương Hạo Quốc dẫn con trai trở lại. Vừa vào phòng, liền cảm thấy bầu không khí hơi là lạ, vội vàng kéo vợ lại trao đổi ánh mắt ý bảo ra khỏi phòng. Còn bà cụ vừa nghe thấy cháu mình trở lại, giống như chích một mũi hồi hồn, trở mình ngồi dậy, ôm lấy cháu trai vào trong lòng.
Đang lúc hai bà cháu vui vẻ nói chuyện, chẳng biết Hiểu Hà bị cái gì kích thích, đột nhiên chạy xộc vào phòng bệnh, kéo con trai từ trong lòng bà cụ ra muốn rời đi.
Tôi nhìn ra ngoài phòng bệnh một cái. Vương Hạo Quốc thở dài, trống rỗng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bà cụ cuống cuồng cả lên, nhưng không xuống giường được, chỉ có thể giương mắt nhìn cháu mình bị con dâu lôi ra ngoài. Đinh Đinh cũng bị động tác thô lỗ của Hiểu Hà dọa sợ, khóc lớn: "Con không đi, con muốn bà nội, Đinh Đinh muốn bà nội cơ, mẹ là người xấu."
Hiểu Hà vừa nghe thấy Đinh Đinh mắng mình, lòng càng giận hơn, bế Đinh Đinh lên cõng ra ngoài. Ngay lúc ấy, phản ứng của Đinh Đinh khiến tất cả mọi người trong phòng bệnh kinh sợ, nó cắn lên vai mẹ mình một cái, đau đến độ Hiểu Hà phải buông lỏng tay. Đinh Đinh nhanh chân trở lại giường, liều mạng kéo lấy bà nội.
"Không cho phép mấy người dẫn Đinh Đinh đi, không cho phép mấy người khi dễ bà nội!" Đinh Đinh chan chứa lệ, hét lớn về phía chúng tôi.
Hiểu Hà che lên vết cắn ngây ngốc đứng giữa phòng bệnh, vẻ mặt có thể dùng từ bi thương để hình dung. Sự tình đã đến mức này, Vương Hạo Quốc cũng không nén được cơn giận nữa, anh tiến vào phòng bệnh, lần nữa lôi Hiều Hà đi.
Trận này bà cụ toàn thắng, đắc ý ôm cháu trai, vừa hôn vừa khen, bảo “thật không uổng công thương cháu”. Hai bà cháu lại chơi thêm một lát, bởi vì hôm nay bà cụ đã trải qua đủ loại trận chiến, thể lực tiêu hao không ít, liền ôm cháu trai ngủ.
Trời dần tối, cha tôi vẫn chưa đến. Tôi bận suốt một ngày nên cũng có phần mệt mỏi bèn dựa vào mép giường chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, vừa mơ mơ màng liền bị đánh thức bởi tiếng khóc của Đinh Đinh.
"Bà nội, bà nội ơi, bà nói chuyện đi! Bà nội, bà đừng ngủ mà!" Tôi dụi mắt nhìn sang, không biết Đinh Đinh đã tỉnh từ lúc nào, đang cố gắng lắc lắc người bà nội, nhưng bà cụ chẳng có chút động tĩnh.
Thấy tình hình không ổn, vội vàng nhấn chuông gọi y tá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top