Chương 17: Đinh Đinh của nội
Vương Hạo Quốc vội vàng dập thuốc lá, chạy vào phòng bệnh. Tôi cũng theo sau.
Vừa vào phòng, chỉ thấy bà cụ nửa ngồi, một tay chống đỡ thân hình siêu vẹo, còn tay kia chỉ vào vợ Vương Hạo Quốc dùng chất giọng khàn khàn mắng: "Tôi biết ngay mà, con tôi theo cô sau này sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp, tôi cũng đến bệnh viện rồi, cô còn ăn mặc trang điểm lộng lẫy thế kia, cô đến đây để tuyên chiến đó à! Cái đồ mất dạy!"
Vừa nhìn đã thấy tình hình có phần nghiêm trọng, vội vàng đẩy đẩy Vương Hạo Quốc, ý nhắc anh dẫn vợ ra ngoài trước. Tôi đi tới đỡ bà cụ, cố gắng để bà ấy hòa hoãn đôi chút, nằm thẳng xuống.
Nâng lưng bà cụ lên, thân thể bà ấy càng run rẩy dữ hơn.
Ai ngờ rằng vợ của Vương Hạo Quốc lại khiến tôi ngạc nhiên, cô ấy chẳng những không lùi bước ngược lại còn đi lên phía trước, ngồi lên cái ghế bên cạnh bà cụ, dùng giọng Đài Loan nói với bà: "Ôi chao, xin bà đừng có nói khó nghe như vậy, ai mà chả có cha mẹ nuôi dạy chứ, tôi gả tới nhà bà còn chưa có chê nhà mấy người, giờ còn phải chăm sóc bà, bà dựa vào cái gì mà mắng tôi!"
Vợ Vương Hạo Quốc trừng mắt nhìn bà cụ, tức đến mặt đỏ tía tai.
"Ôi chao, mẹ anh thiệt quá ghê gớm, lúc em giúp bà trở người, cái nhẫn của em đâm trúng bà ấy một cái, xời, bà ấy liền mắng em!" Vợ Vương Hạo Quốc chỉ vào anh ấy, bất bình nói.
Lúc mọi người đang khuyên nhủ hai bên, một đứa bé hoạt bát lanh lợi chạy vào, trong tay cầm một xâu kẹo đường, nhào thẳng lên giường bà cụ.
Tôi nghĩ, tiêu rồi, chắc lần này cái tên nhóc này cũng gặp họa thôi.
Trong khoảnh khắc đứa nhỏ chạy vào, động tác tất cả mọi người dừng lại. Vợ Vương Hạo Quốc vốn nghĩ đứa bé chạy về phía mình, ai ngờ nó chạy đến nhảy lên giường, lớn tiếng kêu: "Bà nội, bà nội ơi, Đinh Đinh tan học rồi nè!"
Vừa nãy vẫn còn là bộ dáng như bị ngược đãi, hướng về mọi người tố cáo tội ác con dâu, sắc mặt lập tức quay ngoắc 180 độ, cười đến độ tất cả nếp nhân đều lộ ra. Bà chống người ngồi dậy, ôm đứa bé vào lòng, liên tục hôn nó.
"Cháu trai ngoan của bà, sao giờ mới đến thăm bà chứ! Bà nhớ con muốn chết!"
Tôi nhìn kỹ bà cụ trước mặt, so với hồi nãy tựa như hai người vậy, bà hiền lành, dễ tính. Bà ấy của bây giờ nhìn qua chẳng có điểm gì khó tính cả.
"Bà nội hát kịch hoàng mai cho con nghe có được không?" Bà cụ sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của cháu trai, sau đó giơ ngón tay, làm động tác hát kịch.
"Dạ, dạ! Bà nội hát nghe hay nhất!" Đứa nhỏ Đinh Đinh hưng phấn kêu lên.
Vợ Vương Hạo Quốc liếc bà lão một cái, nghiêng đầu trừng mắt với anh ấy, ý bảo: Đều là chuyện tốt anh làm đấy.
Vương Hạo Quốc cúi đầu đi ra hành lang, đứng bên cửa sổ nhìn về phía đường cái ngẩn người.
"Không sao chứ, mẹ chồng nàng dâu đều thế cả, huống chi giờ bà lão đang làm hóa trị, tâm tình không được ổn định." Tôi vỗ vỗ bả vai anh.
"Mâu thuẫn giữa hai người ấy đã chẳng phải chuyện ngày một ngày hai nữa rồi. Có đôi khi tôi nghĩ, cho dù sự nghiệp của tôi có thành công đến thế nào, cứ mỗi lần về nhà là khói lửa ngập tràn, vậy còn ý nghĩa gì nữa đây?" Anh quay người lại, nhìn vợ mình trong phòng bệnh, vẻ mặt khổ sở.
"Thật ra vì để chữa bệnh cho bà cụ, vợ tôi đã phải nổ lực rất nhiều. Lúc phát hiện bà cụ mắc ung thư thực quản thì đã là giai đoạn cuối rồi, nuốt thứ gì cũng khó nhọc. Vợ tôi chưng nước lê và sơn tra cho bà cụ, cô ấy nói hai thứ này tốt cho cổ họng và thực quản. Ai mà biết được bà cụ không thích mùi quả sơn trà nấu chín, chưa nhìn đã quăng vỡ bát trong tay, nói chúng tôi muốn hạ độc bà."
Tôi kinh ngạc nhìn bà cụ trong phòng bệnh. Giờ phút này đây bà ấy đang hát kịch cho cháu trai nghe. Tay làm hoa lan chỉ, động tác chậm rãi, thanh âm mặc dù rất khàn nhưng ánh mắt lại vô cùng nghiêm túc, tựa như mình đang đứng trên sân khấu vậy, y tá ở phòng trực ban cũng chạy đến xem. Tôi thật khó tưởng tượng, bà cụ sao lại đối xử cay nghiệt với người nhà của mình như thế.
"Chúng tôi cho bà dùng loại thuốc tốt nhất, loại MER2 này nhập khẩu (một loại thuốc chống ung thư), một lọ hơn 2 vạn, mặc dù thuốc nhập khẩu rất đắt nhưng chỉ vì muốn bà cụ có thể tốt lên, phận làm con chúng tôi dù có cực khổ hơn nữa cũng phải nghĩ ra cách xoay sở." Vương Hạo Quốc không kiềm chế nổi tâm tình, giọng nói hơi run run.
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt. Bộ dáng ông ấy rất giống bà cụ, đến cả nốt ruồi nơi khóe miệng cũng giống đến thế, nhưng tính cách bọn họ lại khác biệt một trời một vực. Bà ấy đối với mỗi người lòng đều tràn đầy oán trách, trong khi đó thể xác và tinh thần anh ấy đều mệt mỏi, ngay cả việc gánh vác trách nhiệm cũng hiện rõ nổi bi thương cùng cực.
"Bà nội ơi, vì sao bà vẫn chưa về nhà ạ?" Đinh Đinh hỏi bà cụ. Chúng tôi đồng thời nhìn sang.
Bà cụ vẫn ôm đứa bé trong ngực, nói: "Bà nội ngã bệnh rồi, ngã bệnh nên phải nghe lời bác sĩ, phải chữa bệnh đấy."
"Là ở đây này, tiểu bại hoại này đó!" Bà cầm lấy bàn tay nhỏ của Đinh Đinh, chỉ vào cổ họng mình, "Ở đây gọi là thực quản, lúc ăn cơm phải đi qua chỗ này này."
Đinh Đinh nhìn bà nội, cái hiểu cái không, dùng bàn tay bé nhỏ vuốt cổ bà cụ: "Làm vậy có tốt lên chút nào không ạ, bà nội?"
Vương Hạo Quốc đi vào phòng bệnh, ôm Đinh Đinh từ trong lòng bà cụ ra. Tôi thấy bà cụ đã mệt rồi, lưng ướt đẫm, vội vàng bảo y tá tìm bộ áo quần khác thay cho bà ấy.
"Được rồi, chúng ta không làm phiền bà nội nữa nhé, nói tạm biệt bà đi nào, cha dẫn cho xuống lầu đi ăn!" Vương Hạo Quốc xoay người nói với bà cụ: "Mẹ, con dẫn Đinh Đinh xuống đi ăn trước, để Hiểu Hà ở đây chăm mẹ, tối con còn có buổi họp, lát nữa cho bé ăn xong con phải đi!" Vương Hạo Quốc nói xong liếc nhìn người vợ Đài Loan của mình một cái.
"Đinh Đinh, ăn cơm ngon nhé! Phải nhớ bà nội đó nha!" Bà cụ vẫy tay tạm biệt đứa bé, vẻ mặt tươi cười.
Vương Hạo Quốc ra hiệu với tôi, anh dẫn đứa bé đi trước. Tôi gật đầu, nói tương lai còn dài.
Sau khi Vương Hạo Quốc đi, tôi ngồi xuống bên cạnh chú hai, chờ cha tôi đến đổi ca. Nói thật, tôi thật sự sợ cuộc chiến mẹ chồng nàng dâu.
“Nhìn thấy hình ảnh đôi vợ chồng già nắm tay nhau tản bộ dưới buổi ráng chiều trên tờ báo sáng, em nói "Thật tốt a! Thật là hâm mộ! Hy vọng sau này mình cũng có thể hạnh phúc như thế".
"Em không biết rằng, với một người luôn truy cầu cái đẹp như tôi mà nói, từ giây phút ấy tôi đã không còn sợ bản thân sẽ bị già đi nữa.”
••• Thẩm Dục Luân •••
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top